Truyện ngắn Mùi Hoa Trong Bếp

Truyện ngắn Mùi Hoa Trong Bếp

Mùi Hoa Trong Bếp

 Tac giã :

Ngày cha bảo sẽ cưới vợ, chị cả đang vo gạo, tôi đang ngồi bóc đậu, còn thằng út nằm dài trên chiếc chõng tre đọc truyện tranh.

B

Ba chị em im bặt.

Cha nói chuyện ấy nhẹ như nói ngày mai trời có thể mưa.

Người đàn bà cha sắp lấy tên là Hạnh. Cha bảo cô ấy bán hoa ngoài chợ huyện, góa chồng đã lâu, không có con. Cô ấy không giàu có gì, nhưng chịu khó và sống tử tế.

Thằng út ngẩng lên:

– Cô ấy có ở với mình luôn không?

Cha gật đầu.

Nó cúi xuống quyển truyện, chẳng nói thêm.

Tôi biết nó đang sợ.

Chúng tôi đều sợ.

Từ ngày mẹ bỏ đi, căn nhà chỉ còn bốn cha con. Mẹ đi vào một buổi chiều cuối tháng sáu. Bà mang theo hai chiếc vali, mấy bộ váy đẹp và một túi mỹ phẩm. Trước khi bước lên xe, mẹ đứng ngoài cổng rất lâu.

Tôi cứ nghĩ mẹ sẽ quay lại ôm chúng tôi.

Nhưng không.

Bà chỉ nhìn cha, nói gì đó rất nhỏ, rồi chiếc xe chậm rãi chạy khỏi con đường làng.

Tôi chạy theo được một đoạn thì dừng lại.

Chẳng phải vì mệt.

Tôi chỉ chợt hiểu rằng người ta có thể rời khỏi một mái nhà mà không cần mang theo bất kỳ lời hứa nào.

Từ hôm ấy, cha vừa làm việc vừa nuôi ba chị em.

Cha vụng về chuyện bếp núc. Có hôm nồi cơm khê đến mức cả nhà phải ăn mì. Có hôm cha phơi quần áo quên đem vào, mưa xuống ướt hết. Áo đồng phục của chúng tôi nhiều lần chưa kịp khô đã phải mặc lại.

Nhưng cha thương chúng tôi theo cách của cha.

Sáng nào cha cũng dựng chúng tôi dậy.

Tối nào cha cũng hỏi:

– Hôm nay ở trường có chuyện gì không?

Rồi nếu chúng tôi bảo không có, cha vẫn nhìn từng đứa một, như thể muốn chắc rằng chẳng có chuyện gì thật sự xảy ra.

Ngày cô Hạnh về nhà, tôi không gọi cô là mẹ.

Chị tôi cũng không.

Thằng út thậm chí tránh nhìn vào mắt cô.

Cô mang theo một chiếc túi vải, vài bộ quần áo và một chậu cây nhỏ có những chiếc lá xanh mướt.

Cô đặt chậu cây bên cửa sổ.

– Cây này dễ sống lắm. Chỉ cần nhớ tưới nước.

Không ai trả lời.

Bữa cơm hôm ấy rất yên.

Cha gắp thức ăn cho chúng tôi như thường lệ. Cô Hạnh cứ ăn chậm rãi, thỉnh thoảng hỏi một câu chẳng đâu vào đâu.

– Mai các con học tiết gì?

Chị tôi đáp cụt ngủn:

– Toán.

– Ừ.

Cô không hỏi thêm.

Có lẽ cô hiểu rằng có những cánh cửa không thể mở bằng một câu hỏi.

Những ngày đầu, cô chẳng cố làm thân với chúng tôi.

Cô dậy sớm nấu cơm, rồi đi bán hoa.

Chiều về, cô cắm những bó hoa còn sót lại vào chiếc bình sứ cũ của mẹ.

Tôi từng khó chịu khi nhìn thấy hoa trong căn nhà ấy.

Tôi nghĩ cô đang cố biến nơi này thành nhà của cô.

Nhưng một hôm, tôi thấy cô đứng rất lâu trước chiếc tủ nhỏ.

Trên đó vẫn còn ảnh mẹ.

Cô lau bụi trên khung ảnh và không chạm vào bất cứ thứ gì khác.

Tôi hỏi:

– Cô không ghét mẹ cháu à?

Cô hơi ngạc nhiên.

Một lúc sau cô nói:

– Vì sao cô phải ghét?

Tôi không trả lời.

Cô nhìn bức ảnh rồi bảo:

– Người lớn có chuyện của người lớn. Các con không cần phải đứng về phía ai cả.

Tôi nhớ mãi câu ấy.

Bởi từ ngày mẹ đi, trong lòng tôi vẫn có một cuộc chiến rất kỳ lạ. Tôi vừa giận mẹ, vừa nhớ mẹ. Tôi vừa thương cha, vừa trách cha. Tôi chẳng biết mình phải yêu ai nhiều hơn, ghét ai nhiều hơn.

Cô Hạnh chưa từng bắt chúng tôi lựa chọn.

Mùa đông năm ấy lạnh hơn mọi năm.

Một buổi tối, thằng út sốt.

Cha đang đi công tác.

Chị cả luống cuống gọi điện cho cha. Tôi chạy sang hàng xóm mua thuốc. Còn cô Hạnh ngồi bên giường, lấy khăn ấm lau trán cho nó.

Nó mê man nhưng cứ nắm chặt tay cô.

Đến gần sáng, nó tỉnh.

Việc đầu tiên nó hỏi là:

– Cô còn ở đây không?

Cô đang gục bên mép giường, nghe vậy thì ngẩng lên.

– Cô ở đây.

Nó kéo tay cô lại gần.

– Cô ngủ đi.

Tôi quay mặt vào tường.

Không hiểu vì sao mắt mình cay xè.

Sau đêm ấy, thằng út bắt đầu gọi cô là mẹ.

Không phải ngay lập tức.

Ban đầu nó gọi nhầm.

Một lần nó đi học về, vừa bước vào cửa đã hét:

– Mẹ ơi, con đói!

Cả căn nhà im phăng phắc.

Nó đỏ mặt, bỏ cặp xuống rồi chạy vào phòng.

Cô Hạnh đứng trong bếp rất lâu.

Sau đó cô múc cho nó một bát cơm.

Cô không nhắc lại chuyện ấy.

Chị tôi vẫn chưa gọi cô như thế.

Tôi cũng vậy.

Nhưng chẳng biết từ lúc nào, chúng tôi đã quen với việc có thêm một đôi dép trước cửa.

Quen với tiếng cô mở cửa lúc trời chưa sáng.

Quen với mùi dầu gội cô mua cho thằng út.

Quen với những bộ quần áo được gấp ngay ngắn trên ghế.

Quen với việc mỗi lần cha về muộn, cô lại đứng ngoài hiên nhìn ra con đường.

Có những đêm tôi thức giấc, thấy ánh đèn bếp vẫn còn sáng.

Cô ngồi vá lại chiếc cặp của tôi.

Tôi hỏi:

– Sao cô chưa ngủ?

Cô cười:

– Mai con phải đi học.

– Cặp rách thì mua cái mới cũng được.

Cô lắc đầu.

– Đồ còn dùng được thì sửa. Tiền để dành mua sách.

Tôi nằm xuống, quay mặt vào tường.

Từ trong bóng tối, tôi nghe tiếng kim chỉ xuyên qua lớp vải.

Rất nhỏ.

Nhưng bình yên.

Vài năm sau, tôi thi đậu đại học.

Ngày tôi chuẩn bị lên thành phố, cô Hạnh lặng lẽ xếp quần áo vào vali.

Cô bỏ thêm một túi nhỏ.

Tôi mở ra, thấy toàn tiền lẻ được gấp ngay ngắn.

– Cái này là gì?

– Tiền cô để dành cho con.

Tôi nhìn cô.

– Cha cho rồi.

– Tiền của cha là tiền của cha. Đây là tiền cô bán hoa dành dụm.

Tôi không biết nói gì.

Chiều hôm đó, trước khi xe chạy, cô dúi vào tay tôi một bó hoa nhỏ.

– Mang theo đi.

Tôi bật cười:

– Lên thành phố ai lại mang hoa theo?

Cô bảo:

– Người ta có thể sống thiếu nhiều thứ. Nhưng đừng để mình sống lâu quá trong một căn phòng không có gì đẹp.

Xe chuyển bánh.

Qua cửa kính, tôi thấy cô đứng bên cha, tay vẫn còn cầm chiếc kéo cắt hoa.

Thằng út khóc nức nở.

Chị tôi quay mặt đi.

Còn tôi ôm bó hoa vào ngực.

Lần đầu tiên, tôi gọi thật rõ:

– Mẹ Hạnh!

Cô đứng sững.

Rồi cô cười.

Nụ cười của cô không đẹp theo kiểu người ta thường ca ngợi một người phụ nữ.

Nó có vài nếp nhăn nơi khóe mắt, có chút mỏi mệt của những năm tháng buôn bán, có đôi bàn tay chai sần vì cắt hoa và làm việc.

Nhưng với tôi, đó là một nụ cười rất đẹp.

Bởi tôi hiểu ra rằng có những người không sinh ra ta, nhưng vẫn có thể chọn ở lại.

Có những tình thân không bắt đầu bằng máu mủ.

Nó bắt đầu từ một bát cơm nóng.

Một chiếc áo được vá lại.

Một đêm thức bên người đang sốt.

Một bóng người đứng chờ ngoài cửa mỗi khi trời trở gió.

Và đôi khi, gia đình không phải là nơi ta được sinh ra.

Gia đình là nơi, sau khi đã từng bị bỏ lại, ta vẫn có một người dang tay bảo:

“Về nhà đi, cơm còn nóng.”