Người Yêu Và Nàng Phù Thủy- Sông Củu

Người Yêu
Và Nàng Phù Thủy
_______________
_______

Nhân ngày Valentine mời quý thín giả nghe truyện ngắn dã sử “Người Yêu và Nàng Phù Thủy” của thi nhân Sông Cửu qua diễn đọc của Hoài Hương và Nguyễn Trọng Nghĩa sau đây:
Người Yêu
Và Nàng Phù Thủy
_______________
__________________________________

Truyện ngắn dã sử : Sông Cửu

Sáng ngày đầu xuân,tại khách sạn phố núi giữa đồi Nguyên Sa người ta  trang hoàng cờ hoa rất lộng lẫy. Con đường  từ phía dưới xa lộ dọc lên đại sảnh , có treo tấm băng viền xanh, nền đỏ  mang dòng  chữ màu vàng nổi bật chính giữa  “Lễ Tân Hôn Bá Tước Hồng Sử và Tôn Nữ Đông Sương” . Khoảng  mười giớ sáng, quan khách tham dự đã có mặt gần như đông đủ tại hí trường Đại Phàn Điếm Nguyên Sa hôm nay…
Đôi nam nữ MC duyên dáng bước ra phía bên dàn âm thanh cánh trái tuyên bố đại lễ tuyên hôn bắt đầu. Họ trân trọng thông báo, trong giây lát, đôi tân hôn sẽ xuất hiện chào ra mắt bằng hữu quan khách. Nhạc khúc  La Novia ( Ngày Tân Hôn) của Pháp được ban hợp ca  xướng lên bằng tiếng Tây Ban Nha… Đèn sân khấu rực sáng, tân quân Bá Tước nắm tay Tôn Nữ tân lang bước ra khán đài giữa tiếng vỗ tay nối dài theo tiếng nhạc…
Bá Tước vẫy tay với tất cả và thanh nhã nói cùng mọi người qua máy vi âm:
– Thưa quý đấng sinh thành dòng tộc. Thưa bằng hữu mến thương! Tôi xin phép được bỏ qua mọi hủ tục cổ xưa, cử hành lễ tân hôn thời đại mà quý vị hiện diện hôm nay. Sự có mặt quí vị là  ấn chứng cho mối tình yêu thương chung thủy của chúng tôi là Hồng Sử và tôn nữ Đông Sương….( Quan khách đứng lên vỗ tay) Tân lang Đông Sương bỗng bỏ tay chồng ra , nàng  lướt nhanh về phía trước, cất tiếng cười một thôi dài hô hố…  rồi lớn giọng làm át mất lời của tân quân Hồng Sử…
-Thưa các ngài!
 Đây là một cuộc tân hôn hoàn toàn mới mẻ… Mới tất tần tật…Mời tất cả quý vị  nâng ly…Chiêu đãi viên đâu? Rót rượu đi! Vô  đi…Nào vô đi… Không say không về… há há …há há…
Cô dâu chạy vụt đến từng bàn cụng ly với người nầy, người kia… Dùng tay bốc thức ăn ngốn vào miệng, tự cười, tự hát, tự uyển chuyển nhảy một điệu nhạc liêu trai mà dàn nhạc không biết tấu … quan khách cũng không ai hiểu được…
Tân lang Bá tước nhìn cô dâu nhíu mày. Chàng quá bất ngờ …bỡ ngỡ…  đưa tay xin lỗi cử tọa rồi ra hiệu tì nữ dìu cô dâu về phòng… Quan khách cũng âm thầm đứng lên rời khán trường… Họ cũng không quên đến bắt tay chàng rễ , họ cúii chào trong nỗi chán chường kỳ quặc …chen một một chút thắc mắc… lo lắng… thất vọng… khi ra về.
                         *
Trong đêm tân hôn, Bá Tước Hồng Sử lấy hết can đảm bước vào phòng hoa chúc. Thay vì mặc vào chiếc áo gấm đặc biệt của chàng rễ như dự tính..Bá Tước Hồng Sử mặc bộ chiến bào dành cho tướng quân, lưng đeo kiếm trận như viên tư lênh đang chỉ huy nơi chiến trường. Khi đèn sau tấm màn nhung rực lên…trước mặt Bá Tước không phải là nàng mang hình dáng phù thủy xấu xí  mà là một cô gái đẹp như thiên thần, nàng khoác áo choàng đứng lên mĩm cười duyên dáng mời chàng ngồi, nàng  tự tay rót rượu giao bôi tình tự dâng  đến tay chàng. Hồng Sử ngồi lên chiếc ghế, tay vẫn để ở chuôi gươm… Bây giớ thì  thật sự chàng ngạc nhiên, nhưng vẫn gượng mĩm cười rồi nghiêm nghị hỏi Tôn Nữ Đông Sương:
– Trong buổi đại lễ sáng nay nàng bày trò quỉ quái gì vậy? Ta muốn nghe nàng trình bày chân thật!
Tôn nữ Đông Sương quì xuống chân Bá Tước, cuối đầu xin lỗi tỏ lòng hối hận là chưa kịp nói rõ sự thật cùng chàng. Hồng Sử đứng dậy đở nàng đứng lên gật đầu bảo:
– Bây giờ thì nàng có thể nói sự thật ta nghe được rồi…
Với ánh mắt tha thiết yêu thương, Tôn Nữ Đông Sương kể lễ cùng Bá Tước Hồng Sử:
– Trước khi nói sự thật về mình, em xin thề là em yêu chàng, em sẽ là người vợ thủy chung của chàng trọn đời, dù chàng xa lánh hay gần bên em…
Bá Tước Hồng Sử có một chút xúc động, khẻ nói cùng tôn nữ Đông Sương:
– Cám ơn nàng yêu thương ta… Ta cũng không bao giờ phụ nàng, nếu ta biết được sự thật về nàng…
Tôn nữ Đông Sương rất xúc cảm qua lời nghĩa tình mà nàng tự biết rằng rất chân thật của Hồng Sử. Nàng chấp tay lên ngực tạ ơn Thượng Đế tối cao đã ban cho nàng một bạn đời lý tưởng hôm nay.. Nàng trìu mến nhìn chàng và thuật rõ đời nàng qua hai hàng lệ rưng nơi khóe mắt:
– Em chân thành xin chàng tha thứ vì không làm trọn hết bổn phận người vợ trăm năm của chàng trong ngày tân hôn. Vì qúa yêu chàng em xin kể thật cề mình: Người thiếp bị hai bản thể linh tính  ức chế: Nếu ban ngày thiếp là phù thủy thì ban đêm thiếp mới là thiên thần…Và ngược lại… Chàng ơi! Nếu giờ nầy thiếp là phù thủy thì buồn khổ cho chàng biết bao nhiêu! Vậy xin chàng rộng lượng chọn dùm em một thế ứng xử vừa theo ý chàng; Nếu đêm em là thiên thần của chàng Thì ngày em phù thủy như chàng đã biết… Vậy là em không làm trọn mệnh phụ  bá tước phu nhân đi bên cạnh chàng?! Cuối xin chàng cho em một lựa chọn… Em là “phù thủy” ngày hay đêm!?
Tân quân bá tước Hồng Sử âu yếm nhìn tôn nữ Đông Sương một chút rồi bước tới ôm tôn nữ vào lòng…
– Anh yêu Em. Cám ơn em nói ra sự thật. Quyết định nầy là do em. Muốn  làm bá tước phu nhân ban ngày hay ban đêm là quyền trời ban cho em là của em. tùy em, do em. Trong mọi hình hài, thời gian  lúc nào anh cũng yêu tấm lòng trung trinh chân thật của em.
Hồng Sử rót đầy hai ly rượu giao bôi rồi trìu mến mời tôn nữ Đông Sương cùng uống thay cho lời thề chung thủy. Hai người vừa cạn ly giao bôi, bỗng Đông Sương ngất lên vai Hồng Sử. Một chút lo lắng Chàng gọi tên nàng:
– Đông Sương… Em làm sao thế?!
Một phút sau tỉnh lại, tôn nữ mở mắt ra, với vẽ mặt vừa ngơ ngác vừa rạng rỡ, nàng kéo tay Bá Tước  ra hiên , chỉ bầu trời đầy sao., cất giọng thì thầm cùng chàng:
– Vì lòng hào hiệp của chàng cho thiếp được tự do lựa  chọn… Nên thiên sứ của Trời đã cất bản thể phù thủy của em rồi …Từ nay em sẽ là người vợ thiên thần chung thủy tron đời của chàng bất kể ngày đêm…
Hai vợ chồng Hồng Sử và Đông Sương mừng rỡ quì xuống đãnh lễ tạ ơn Thượng Đế trên trời cao…
Nghe nói chín mươi năm sau, trong thư viện ” Hồng Sử Đông Sương” các hậu vệ và dân chúng sống trong vùng núi Cam Tú đồi Nguyên sa còn tìm thấy một trang nhật ký của Bá Tước ghi lại rằng: “Vợ đẹp hay xấu đều không quan trọng, Quan trọng là do sự yêu thương, tin cậy và tôn trọng của chồng đối với vợ mình… “Yêu thương thật mà được đem cho …chính là sự yêu thương thật  sẽ được nhận lại…” vậy!
Vợ là thiên thần hay phù thủy đều do bạn thôi… Đúng không? Hỡi những chàng trai khôi ngô của tôi!Sông Cửu