
Hai Mươi Mốt
Ký sự Sapy Nguyễn Văn Hưởng
Riêng tặng người đã chăm sóc và đồng hành cùng tôi suốt hơn nửa thế kỷ qua.
Ngẫm đôi chân mỏi chuyện đời,
Mà nghe mái tóc thêm lời tháng năm…
Từ hơn một năm nay, mỗi khi nhìn xuống đôi chân, tôi lại nhớ mấy câu thơ Nguyễn Văn Vĩnh dịch Thần Chết và Lão Tiều Phu của La Fontaine:
Lão tiều vác củi cành một bó,
Củi đã nhiều, niên số lại cao.
Lặc lè chân đá chân xiêu,
Lom khom về chốn thảo mao khói mù…
Vâng, đôi chân tôi bây giờ, mỗi khi bước xuống giường hay gượng đứng dậy khỏi chiếc ghế quen thuộc, đã bắt đầu loạng choạng, lặc lè chân đá chân xiêu. Có lần tôi than thở với bà vợ .
– Lúc này chân tôi yếu quá, bước đi chẳng khác gì ông cụ cả!
Nhưng chẳng những không nhận được chút cảm thông nào, tôi lại bị dội ngay mấy câu dè bỉu:
– Tới tuổi này rồi, không là ông cụ thì còn ông gì nữa đây, hả ông?
May mà chân tôi chỉ yếu vài phút đầu, khi bước đều rồi cũng không đến nỗi bết bát lắm. Và vì không muốn cam chịu, nên ngày nào tôi cũng cố gắng cuốc bộ năm bảy dặm đường.
Tôi còn nghe theo lời khuyên của ông thầy thường nắn bóp xương cho tôi: cứ cách đôi ngày lại đến Phòng Tập Thể Dục một lần, hy vọng với chút siêng năng luyện tập, đôi chân sẽ dần cứng cáp trở lại. Tiếc thay, sự tiến
bộ chậm chạp, chẳng được như tôi mong đợi. Một ông bạn khác lại huyên: mỗi ngày nên leo lên leo xuống cầu thang, sẽ tốt cho đôi chân hơn. Nhìn cái thang xoắn ốc trong nhà, chỉ vỏn vẹn mười ba bậc, tôi tự hỏi không biết phải leo bao nhiêu lượt mới ra kết quả. Đang loay hoay tìm cách, bỗng trong đầu tôi hiện lên hình ảnh chiếc máy leo bậc thang (Stairmaster). Hàng chục năm trước, tôi từng bước lên đôi ba lần nhưng chẳng mấy hứng thú.
Thế là hôm sau, tôi lại thử tập lại.
Ngay lần đầu, tôi thấy cũng chẳng khó nhọc bao nhiêu, vì từ trước đến nay, tôi vẫn thích cuốc bộ những con đường có dốc cao thấp khác nhau. Khi bước lên bậc thang cuốn, leo đến tầng thứ hai mươi, tôi vẫn giữ hơi thở đều đặn, chân không mỏi mệt. Từ đó, tôi bị chiếc máy leo bậc thang cuốn hút, dần dần thấy đôi chân mạnh khỏe, nhanh nhẹn hơn. Tôi tự đặt cho mình chỉ tiêu vừa phải, mỗi ngày leo thêm một hai tầng là đã mãn nguyện rồi.
Kể ra, đi trên máy thang cuốn cũng thú vị! Tôi thường tự nhẩm đếm: cứ đi tròn 100 bước, coi như leo được chừng sáu tầng lầu. Đếm hết lượt trăm thứ ba là tôi đã gần chạm tầng 20. Hôm nào chán lặp đi lặp lại mấy con số, tôi đếm bằng… giọt mồ hôi. Vừa thấy vai lưng bắt đầu ươn ướt là biết mình đã qua tầng 30. Khi toàn than ướt nhèm, tức là vượt tầng 41. Tới lúc giọt mồ hôi đầu tiên rịn từ trán nhỏ xuống, chân tôi đã bước lên tầng 50.
Còn khi phải lôi khăn ra lau mặt, chắc chắn đã vượt tầng 64.
Leo bậc thang cuốn khác hẳn với bước trên máy đi bộ hay đi trên lối mòn, nơi ta có thể vừa đi vừa gắn tai nghe, nghe nhạc hay tin tức. Một khi đã leo máy thang cuốn, mắt luôn phải dán xuống từng bậc đang chuyển động, chỉ cần lơ là một chút là dễ trượt chân, ngã bổ nhào. Cái miệng thì phải lẩm nhẩm đếm, vừa để quên mệt,vừa giúp thời gian trôi nhanh. Tôi chưa từng thử nhưng tin chắc chẳng ai vừa leo bậc thang cuốn vừa tán gẫu được với người bên cạnh.
Ấy vậy mà sáng nay, đếm dứt bốn lần con số 100 chưa đầy một phút, liếc nhìn màn hình đã thấy hiện con số tầng 35. Khi thoáng thấy có người bước lên chiếc máy kế bên, tôi vẫn cúi đầu đếm bước. Người ấy mới leo
2
được chừng chục bậc, đã nghe tiếng bấm cho máy ngừng. Rồi lại leo, lại ngừng, lặp đi lặp lại. Mãi đến khi màn hình máy tôi nhảy sang tầng 48, bất ngờ tôi nghe tiếng than vãn sát bên tai:
– Mình qua bên Phi chơi mới hơn chín tháng thôi, sao người lại yếu đến như vậy cà!
Đến lúc này, tôi nắm chắc: bên cạnh tôi là một người đàn ông. Mồ hôi tôi rịn ra, ướt gần hết chiếc áo, còn ông ta thì cứ leo được vài bậc lại bấm cho máy ngừng, hơi thở dồn dập nghe rõ mồn một. Tôi bấm mạnh ngón
tay vào nút Stop. Vừa đứng vững, tai tôi đã nghe lời khen ngợi:
– Mồ hôi ông tuôn ra nhiều vậy, tốt quá, tốt quá!
Lúc đó tôi mới ngẩng lên nhìn. Điều khiến tôi chú ý trước tiên chính là dáng người suôn đuột, hiếm thấy ở đàn ông da trắng hay da đen. Lướt qua gương mặt chỉ lấm tấm vài nếp nhăn, tôi đoán ông chắc kém tuổi tôi. Tôi tính bụng sẽ "nổ" cho ông biết: trước khi bước lên máy này, tôi đã cuốc bộ hơn sáu dặm, lại còn cái tuổi ngoài bảy mươi lăm…
Nhưng chưa kịp mở miệng, ông đã tươi cười tự giới thiệu:
– Tôi tên John Smith, còn ông tên gì?
Vì người Mỹ phát âm tên tôi rất khó, nên tôi đáp theo họ:
– Tôi tên Nguyen.
Ông bật cười, đọc ra nghe như Win, rồi khen:
– Tôi rất thích tên ông.
Đoạn, ông nhoẻn miệng khoe luôn:
– Năm nay tôi đã 96 tuổi rồi.
Tôi hết sức ngạc nhiên. Giọng ông không chỉ trong trẻo mà gương mặt còn trẻ trung hơn tuổi. Nghĩ bụng, may mà tôi chưa kịp khoe khoang tuổi tác, chứ không thì phen này mang nhục như… con cá nục! Tôi thành thật
khen John:
– Tôi cứ tưởng ông mới ngoài bảy mươi thôi!
John cười thật tươi thay cho lời cảm ơn, rồi kể tiếp:
– Tôi mới qua bên Phi chơi hơn chín tháng, vừa về nhà hồi đầu tuần. Không ngờ người tôi xuống sức dữ vậy! Chắc mỗi ngày phải tới đây tập cho khỏe lại, còn lo đón bà vợ qua bên này chung sống nữa. Bà ấy trẻ, đẹp, dễ cưng lắm, mới năm mươi hai tuổi thôi!
Nhìn đôi mắt tôi tròn xoe vì ngạc nhiên, ông cười hiền rồi tiếp:
– Tôi mới cưới bà ấy được nửa năm à! Chắc vài tháng nữa giấy tờ mới xong, lúc đó tôi kịp sửa sang nhà cửa vườn tược cho gọn gàng. Chứ hồi độc thân, tôi sống bừa bộn lắm, toàn cơm hàng cháo chợ, bếp núc chẳng
đụng tới!
Ông hóm hỉnh chốt một câu:
– Với lại, nếu tôi không leo nổi cái máy thang cuốn này, thì làm sao leo nổi mấy cái thứ khác để giữ hạnh phúc gia đình!
*
Trên đường về nhà, tôi bước đi như chân sáo, trong lòng cứ rộn ràng mỗi khi nhớ lại gương mặt và giọng nói vui tươi của John. Tôi cứ nghĩ mãi về hai con số: 96 và 52. Sự chênh lệch đến 44 tuổi giữa hai con người ấy,một cặp đôi hiện đại, giờ đây chẳng còn gì lạ lẫm, cũng không mấy ai lấy làm ngạc nhiên, ngay cả với người Việt Nam.
Rồi tôi chợt liên tưởng đến một cặp khác: một người 27, một người 72. Sở dĩ tôi nhớ ra vì một đứa cháu từng hỏi tôi:
3
– Bác ơi, cháu vừa được cô bạn rủ đi dự tiệc rất hoành tráng ở Las Vegas cuối tuần này. Bác chỉ cho cháu cách xưng hô cho phải phép với hai người. Từ trước đến giờ cháu vẫn coi cô ấy như em gái, vì nhỏ hơn cháu ba tuổi, nên gặp nhau cứ anh anh em em. Bây giờ, cô ấy lấy chồng, hay cặp bồ gì đó, với một ông cụ 72 tuổi. Vậy lúc nâng ly chúc mừng, cháu xưng hô thế nào mới phải?
Chưa nghĩ ra câu trả lời, tôi bèn đùa:
– Cháu gọi người 72 tuổi là "cụ", còn cô kia thì “em”;, thế là đúng cách rồi!
Nói vậy cho vui miệng, chứ tôi cũng bí lối thật. Tôi định bảo cháu: "Hay thôi đừng đi nữa cho đỡ phải đau đầu!" Nhưng khuyên vậy thì chẳng xong, đâu giải quyết được gì. Mà nếu bảo cháu cứ “;mi mi, du du, ai ai”; chotiện… thì mất gốc! Cuối cùng, tôi chỉ còn biết nói:
– Tốt nhất, cháu cứ hỏi thẳng hai người trong cuộc. Họ trả lời sao thì xưng hô vậy, khỏi lo nghĩ nhức đầu!
Nhớ đến chuyện cụ John cưới bà vợ trẻ hơn cụ đến 44 tuổi, tôi lại nghĩ về thân phận của bao người phụ nữ ở những xứ sở nghèo, mà Việt Nam mình cũng không ngoại lệ. Biết bao phận đàn bà, con gái lặn lội tìm đường rời quê hương, mong đổi đời qua cánh cửa… kiếm chồng. Không ở trong hoàn cảnh ấy, tôi chẳng dám phán xét ai, cũng chẳng đủ lý lẽ để bàn chuyện tình duyên của bất kỳ ai.
Mỗi khi nhớ lại buổi gặp gỡ trong phòng tập, con số Hai Mươi Mốt lại hiện lên trong đầu tôi, làm lòng tôi chộn rộn. Hai Mươi Mốt không phải con số mà mấy tay chơi xì dách mong kéo được. Với riêng tôi, đó là khoảng cách tuổi giữa tôi với cụ John. Cụ hơn tôi đúng Hai Mươi Mốt tuổi, vậy mà cụ vẫn khỏe mạnh, lạc quan, đang sửa soạn "đưa nàng về dinh". Điều ấy cho tôi niềm hy vọng và một chút ước ao: nếu may mắn thêm Hai Mươi Mốt năm nữa, tôi cũng sẽ như cụ, vẫn còn leo máy thang cuốn, leo bao nhiêu bậc, lên tới tầng thứ mấy…
chẳng còn quan trọng. Điều duy nhất tôi mong là được quay sang người bên cạnh, tươi cười nói:
– Bạn ơi, tôi đã 96 tuổi rồi!
Tôi cũng chỉ mong giống cụ John chừng đó thôi. Còn câu kế tiếp tôi muốn nói là:
– Tôi cưới vợ đã ngoài 72 năm, bà ấy kém tôi có một tuổi thôi. Bà nhà tôi đẹp lắm. Không… không phải vậy, bà ấy đẹp lão lắm! Thôi, chào bạn nhé. Tôi phải về ngay, kẻo trễ giờ bà xã đo huyết áp, thử đường trong máu cho tôi… và đang đợi tôi về ăn cơm.
Biết đâu, nếu Chúa thương, tôi vẫn còn được dắt bà cụ đi đó đi đây, như suốt bao năm tháng đã qua.
Hoặc cũng có thể, hai bóng người già cứ chậm rãi bước lên từng bậc thang thời gian, bậc này nối bậc kia, như một lời cầu nguyện âm thầm cho tuổi xế bóng. Và dẫu đôi chân có lặc lè, lặc lẹo đi nữa, tôi vẫn tin: hai trái tim ấy sẽ còn đủ ấm để sưởi cho nhau đến tận cùng ngày tháng.
Cuối tháng Bảy 2023.