Đọc Truyện Chọn Lọc
– Tâm Tình Thư Gởi Bạn :” Nổi Niềm” – Tác Giả “Hoài Tâm”
Diễn Đọc “Hoài Tâm – Trọng Nghĩa
NỖI NIỀM
Đà Lạt, 21-8-1977
Quỳnh Chi thương mến,
Hơn 2 năm qua mình không muốn viết cho ai, ngay cả Chi là cô bạn thân nhất! Chi đừng trách mình vô tình, tội nghiệp! Mình bây giờ tang thương, đầu óc ngổn ngang trăm thứ. Nhớ Chi vô cùng mà mỗi lần cầm bút là nước mắt lưng tròng, không biết viết gì!
Được tin vợ chồng Chi và bé Thể Tần đến Mỹ bình an, mình mừng cho Chi bao nhiêu thì tủi thân mình bấy nhiêu! Sau ngày 30-4, gia đình mình nhiều biến đổi lắm, Chi ạ!
Anh Tùng bị bắt đi học tập cải tạo, chưa biết ngày nào mới được ra?! Tội nghiệp chị Hạnh lặn lội thăm chồng hết trại cải tạo này đến trại cải tạo khác, mặt mũi bơ phờ hốc hác, hai bàn chân bé nhỏ sưng vù vì lội bộ. Tiệm sách của nhà, ba mẹ đã sang lại cho người khác trước ngày họ kiểm kê. Đúng ra là bán rẻ bán tháo cho đỡ mang tội “tư bản” để được yên thân! Cả nhà bây giờ dọn về căn nhà nhỏ ở cuối dốc Minh Mạng,sống đời ẩn dật!
Còn mình, “nhỏ Thúy sầu mộng” của Chi bây giờ cũng hết còn sầu mộng như xưa!
Cuộc đổi đời thê thảm này đã lột xác mình. Cô bạn yếu đuối của Chi bây giờ trưởng thành, vững vàng như cây tùng, cây bách giữa cơn bão táp! Chắc Chi ngạc nhiên lắm phải không? Có ở cảnh mình mới thấy sức chịu đựng của con người thật dẻo dai! Đã nhiều lần đau khổ quá, mình chỉ muốn chết đi cho dứt nợ đời, nhưng còn gia đình mình… Ba mẹ mình bây giờ như ngọn đèn leo lét trước gió, anh Tùng thì bị đi biền biệt, chị Hạnh yếu đuối khóc chồng đến cạn khô nước mắt! Cứ nghĩ thế mà mình có can đảm để sống, Chi ơi!
Nói cho cùng, cái đau khổ của mình nào có nghĩa lý gì so với vạn người khác? Đau khổ như anh Tùng mà còn có can đảm để sống, thì mình làm sao dám nghĩ chuyện trốn nợ đời? Ngày đầu tìm gặp được anh trong trại, chị Hạnh nhìn chồng thương cảm nghẹn ngào! Anh Tùng ngày xưa cao lớn vạm vỡ như thế mà bây giờ chân đi không vững, tóc bạc quá nửa đầu, đôi mắt hết cả vẻ tinh anh! Ở trong trại giam buồn không biết đến ngày mai, anh mình bây giờ đốt tương lai bằng khói thuốc lào, Chi ạ! Có thê thảm nào hơn thế không? Mình chỉ muốn hét thật to cho đất trời thấu hiểu, nhưng Trời ở đâu? Phật ở đâu? Ăn ở hiền lành như ba mẹ mình mà sao tai ương dồn dập? Làm sao mình còn tin ở Phật Trời nữa, hả Chi?
Ngôi trường cũ của tụi mình bây giờ xơ xác tiêu điều lắm! Thỉnh thoảng đi qua nhìn cảnh cũ, nhớ người xưa mà mình rơi nước mắt. Tụi bạn mình bây giờ mỗi đứa mỗi ngả. Thúy Ái xin được chân giáo làng đã tưởng giả ngu giả điếc để được yên thân, nào ngờ họ khám phá ra mấy năm làm cho USAID của Ái, thế là con nhỏ bị đổi lên Ban Mê Thuột, cả năm trời vẫn chưa được về nhà. Tường Vân và Thảo bây giờ thân phận cũng không hơn gì. Nhìn tụi nó mặc áo bà ba nâu, đi dép nhật, mặt mũi đen sạm ngơ
ngác mà cười ra nước mắt…
Tuần rồi, mình mới đi đám ma chồng Ánh Hà. Ông Sơn bị đưa ra Bắc học tập, khổ cực quá không chịu được, ốm lần ốm mòn được thả về thì chết! Nhìn Hà ôm mộ chồng khóc khản cả tiếng, mình không biết phải oán Trời hay oán Phật, hay oán lũ người vô lương tâm đã gây cảnh thảm thương này?
Còn Huy của mình thì bặt tin cả mấy năm nay, Chi ạ! Mình tiếc ngẩn ngơ giá hai đứa lấy nhau sớm thì ít nhất cũng có được vài năm hạnh phúc, dù ngắn ngủi vẫn còn hơn!
Tội nghiệp Huy! Mình bắt chờ đợi cố thêm mấy năm, tưởng lấy nốt mấy chứng chỉ để sau này đi dạy đỡ đần Huy trong lúc Huy còn lận đận đời binh nghiệp. Bây giờ thì hết cả rồi! Nhiều đêm ngủ giật mình thức giấc, mình vẫn tưởng như đang nằm mơ! Mới ngày nào mình năn nỉ Chi nói dối xin phép ba mẹ cho mình đến nhà Chi chơi, để rồi tìm đến chỗ hẹn với Huy! Thời gian trôi nhanh thật, Chi nhỉ? Ngày xưa, mỗi chiều tan học, Chi với mình tung tăng chân sáo, hồn nhiên không biết có người lặng lẽ theo sau. Dân Võ Bị mà nhát ơi là nhát! Theo chân tụi mình cả mấy tháng trời, hai ông mới dám ấp úng làm quen! Bây giờ vợ chồng Chi hạnh phúc đi đâu cũng có nhau, còn Huy với mình mỗi đứa mỗi nơi, không biết có còn ngày gặp lại? Tội cho mình, chưa lấy chồng mà đã thành cô phụ. Địa chỉ của gia đình Huy ở Saigon thì ngày dọn nhà mình vô tình đánh mất. Bây giờ muốn tìm để hỏi thăm tin tức Huy cũng chẳng biết ở đâu mà tìm?
Thư này nếu bị kiểm duyệt chắc chẳng bao giờ đến tay Chi!! Mình biết thế nhưng vẫn phải một lần kể, dẫu sao nói ra được cũng thấy lòng nhẹ nhàng đôi chút! Chi ơi, nếu Chi còn tin ở Phật Trời, nhớ cầu nguyện cho mình và đám bạn cũ của Chi có đủ can đảm để sống, Chi nhé!
Diễm Thúy
**********
Pulau Bidong, 19-10-1978
Quỳnh Chi thương mến,
Tin để Chi mừng gia đình mình đã đến trại ty nạn Pulau Bidong, Mã Lai được hơn 3 tuần nay. Chuyến đi thật vất vả, đã tưởng phải bỏ mạng ngoài khơi, nhưng nhờ PhậtTrời phù hộ, cả nhà mình đến nơi bình an vô sự. Mình mừng quá, Chi ạ! Có lẽ Phật Trời động lòng thương, ngó lại cho gia đình mình rồi!
Đầu năm anh Tùng đau nặng, tưởng không qua khỏi nên họ cho về. Mẹ và chị Hạnh lo thuốc thang chạy chữa cho anh, anh Tùng vừa bình phục thì ba mình quyết định liều chết, tìm đường ra biển mà đi. Dù biết đi là nguy hiểm, nhưng vẫn nhắm mắt phó mặc cho số mệnh. Có ở lại thì sống cũng như chết!
Hiện thời, cả nhà đang lo thủ tục xin định cư ở Mỹ. Hy vọng sẽ sớm được cứu xét, nhờ thời gian tu nghiệp ở Mỹ trước kia của anh Tùng. Mình ngồi đây, trông nồi cơm đang nấu dở, viết vội vài hàng để Chi biết tin. Cảnh sống ở trại tỵ nạn cũng cơ cực lắm, nhưng dầu sao cũng còn được thở không khí tự do. Chỉ thương những người còn kẹt lại sống dở chết dở, trong đó biết đâu chả có Huy của mình! Cho đến ngày rời Việt Nam, mình cũng không biết Huy sống chết ra sao?!
Khi qua được đến Mỹ, mình sẽ liên lạc ngay với Chi. Tưởng tượng ngày hai đứa gặp nhau, mình muốn khóc quá! Lúc đó chắc phải cấu Chi một cái thật đau, để nghe Chi kêu biết chắc là mình không nằm mơ!! Mình gửi lời thăm ông Khánh, hôn bé Thể Tần thật nhiều.
Diễm Thúy
**********
Phoenix, 14-9-1979
Quỳnh Chi thương mến,
Thấm thoát mà gia đình mình đã định cư ở Phoenix được gần 8 tháng! Thành phố nơi mình ở không to lớn tấp nập như San Francisco của Chi, nhưng dân tình hiền hòa dễ chịu. Ở đây đất rộng dân thưa, chỉ có một freeway độc nhất. Mình không thích chỗ đông đúc ồn ào nên mới về đã thấy mến yêu Phoenix! Phải cái mùa hè thì nóng ơi là nóng, mất mấy tuần lễ mới quen được cái nóng khủng khiếp của đất sa mạc!
Anh Tùng đang đi học lại để được tiếp tục hành nghề, còn chị Hạnh xin được chân Thư Ký cho ngân hàng nên cũng tạm yên thân. Anh chị đang chuẩn bị đón cháu đầu lòng.
Ba mẹ mình từ ngày qua đây nhìn con cái hạnh phúc, nên dù vất vả cũng thấy long phấn khởi. Ba mình bây giờ an phận làm cho phòng Lab của một trường trung học.
Còn mẹ thì ở nhà ra vào cơm nước đợi chồng con về. Lắm lúc thấy mẹ cô đơn, thật tội!
Sau khóa học 6 tháng, mình đã xin được chân Kế Toán cho một hãng gần nhà, công việc cũng dễ chịu. Nghĩ cũng buồn cười, ngày xưa môn Toán mình ghét cay ghét đắng,vậy mà bây giờ suốt ngày cộng trừ nhân chia, mờ cả mắt vì những credits với debits!
Mình vẫn chưa có tin Huy, chắc Huy chết thật rồi Chi ạ! Hơn 4 năm rồi còn gì! Anh Tùng chỉ là y sĩ trưng dụng, bàn tay chỉ biết băng bó cứu người bị thương mà họ còn bắt đi biền biệt; lính tác chiến cỡ Huy mà lọt vào tay họ thì làm sao sống nổi?!
Gần đây anh Tùng có người bạn cùng tập sự chung tuần nào cũng đến nhà chơi. Anh chàng dân Hà Nội như tụi mình, tính tình cũng cởi mở dễ thương. Cả nhà xem chừng có ý khuyến khích mình cho Bảo có cơ hội làm thân, nhưng mình lòng dạ nào quên Huy cho đành! Hình ảnh Huy lúc nào cũng đầy ăm ắp trong tâm tưởng mình, mấy năm trời yêu nhau thắm thiết như thế làm sao mình phụ Huy được khi chưa biết Huy sống chết ra sao? Nhiều lúc mình lẩm cẩm ước gì được tin Huy chết để đau đớn một lần rồi thôi. Đằng này mình không rõ hư thực ra sao, chỉ nhớ thương Huy cũng đủ héo hon cả người!
Thôi mình stop ở đây. Tâm sự mãi chỉ làm Chi mất vui. Năm tới có dịp, mình sẽ xin nghỉ để qua thăm vợ chồng Chi. Lúc đó tha hồ hàn huyên, Chi nhỉ?
Diễm Thúy
**********
Phoenix, 22-10-1981
Quỳnh Chi thương mến,
Mấy hôm nay Phoenix trở lạnh, mình đi làm phải khoác áo len mỏng, lại nhớ đến San Francisco của Chi, và nhớ Đà Lạt của tụi mình. Mấy ngày ở chơi với Chi thật vui, bao nhiêu tâm sự nói hoài không hết! Mình về đây nhớ con bé Thể Tần, con nhỏ thật ngộ nghĩnh dễ yêu!
Vợ chồng Chi vẫn đi làm bình thường chứ? Công việc của Chi có gì lạ không? Mình dạo này bận rộn hơn trước, công việc chồng chất ngập đầu! Anh Tùng hiện làm cho bệnh viện của State. Cháu Như Mai đã gần 2 tuổi, nó dễ thương như con búp bê ai thấy cũng thích! Chị Hạnh từ ngày có con đầu lòng đẹp mỡ màng, anh Tùng đi làm về quấn quít vợ không muốn rời! Mình nhìn hạnh phúc của anh chị mà xôn xao trong dạ, ước gì có Huy bên cạnh.
Ông bạn của anh Tùng vẫn “đóng đô” ở nhà mình mỗi cuối tuần. Mình cũng muốn nghe lời Chi khuyên, cố quên Huy để bằng lòng làm vợ Bảo. Nếu quên được dễ dàng như thế thì hay biết mấy! Khổ nỗi mình còn nặng tình với Huy quá, chung tình như mình kể cũng thiệt thòi, nhưng biết làm sao được?!
Rảnh rỗi nhớ viết thư cho mình, Chi nhé!
Diễm Thúy
**********
Phoenix, 20-08-1982
Quỳnh Chi thương mến,
Mình đành phụ Huy rồi! Tối qua cả nhà ăn mừng sinh nhật thứ 29 của chị Hạnh. Nhìn chị tươi cười bên anh Tùng, cháu Như Mai xúng xính trong chiếc áo đầm mới, tròn miệng thổi phụ mẹ những ngọn nến hồng, tự nhiên mình buồn buồn muốn khóc! Nghĩ đến mình gần 27 mùa Xuân trôi qua trên mái tóc, mà hạnh phúc vẫn còn ở đâu đâu!
Cái viễn ảnh chỉ còn vài năm nữa, môi mình không còn hồng, mắt mình hết còn trong,làm mình sợ hãi! Buổi tối, không hiểu sao mình gật đầu ưng thuận khi Bảo lập lại lời cầu hôn!
Nghe tin này chắc Chi mừng lắm, vì Chi đã nhiều lần khuyên mình quên Huy để lấy Bảo. Ba mẹ mình và anh Tùng, chị Hạnh cũng vậy, cả nhà ai cũng mong mình được hạnh phúc. Tội nghiệp mẹ, nghe mình ưng thuận làm vợ Bảo, mẹ mừng đến khóc được. Mấy năm nay ba mẹ chỉ mong mình yên bề gia thất để ba mẹ yên tâm. Nhìn nét mặt rạng rỡ của ba mẹ, mình cũng thấy ấm lòng đôi chút! Thôi đành mang tội với Huy vậy, 7 năm chờ đợi mình cũng đã mỏi mòn rồi!
Bảo biết tâm sự mình nên không đòi hỏi nhiều, chỉ mong sau này mình cũng yêu Bảo như đã yêu Huy. Bảo độ lượng cao quý như vậy, chắc mình cũng sẽ yêu được Bảo dễ dàng. Mình chỉ mong sẽ đem lại hạnh phúc đến cho Bảo.
Bảo muốn xin ba mẹ mình để tổ chức đám cưới trước Giáng Sinh, mình sẽ báo tin sớm cho Chi để vợ chồng Chi và bé Thể Tần qua chung vui với mình.
Diễm Thúy
**********
Phoenix, 17-11-1982
Quỳnh Chi thương mến,
Ngồi viết cho Chi mà mình vẫn còn bàng hoàng như người trong mộng. Buổi chiều đến nhà cô bạn đưa vải may áo phù dâu, mình tình cờ đọc được mẩu nhắn tin ngắn của Huy tìm mình trong lúc buồn buồn ngồi lật mấy trang báo cũ! Mình ngồi chết lặng, tưởng chừng không còn cảnh nào ngang trái cho bằng! Mẩu nhắn tin Huy đăng từ năm ngoái, mình vô tình chẳng bao giờ đọc được! Để bây giờ ngày về với Bảo gần kề thì được tin Huy cũng ở Mỹ, và đang mỏi mắt kiếm mình!
Chi ơi, mình bối rối quá! Mình còn nặng tình với Huy như ngày đầu hai đứa mới yêu nhau. Mình chỉ sợ sau này lấy Bảo rồi mà mình vẫn hoài tưởng bóng hình Huy thì tội cho Bảo quá! Nhưng còn Bảo, công trình 3 năm theo đuổi mình biết bao nhiêu ân tình!
Mới hôm nào mình nhận lời cầu hôn của Bảo mà bây giờ lại thay đổi, biết nói lời gì cho Bảo hiểu? Buổi tối, mẹ nghe chuyện mình cũng ứa nước mắt, ba mẹ mình đều thong cảm, bảo hạnh phúc đời mình để tuỳ mình quyết định.
Tâm trạng mình bây giờ rối bời, không biết xử sao cho phải. Chi nhớ cầu nguyện cho mình đủ sáng suốt để quyết định, Chi nhé!
Diễm Thúy
**********
Phoenix, 15-12-1982
Quỳnh Chi thương mến,
Mình đã gặp lại Huy bằng xương bằng thịt! Thư mình gửi đi được 3 hôm thì Huy từ Seattle tìm đến. Buổi tối nhà đang ăn cơm bỗng có tiếng gõ cửa, rồi Huy xuất hiện như một giấc mơ!
Huy của mình vẫn thế, vẫn đam mê nồng nhiệt như ngày nào! Buổi chiều đi làm về nhận được thư mình, Huy vội vã đáp chuyến máy bay cuối qua Phoenix! Huy ói,”Không gặp Thúy tối nay chắc anh điên mất!”
Suốt buổi tối, Huy với mình ngồi ôn lại chuyện cũ, bao nhiêu thương nhớ nói ra cũng không vừa… Huy cũng bị bắt đi học tập cải tạo như anh Tùng, nhưng may mắn trốn thoát trong một buổi đi công tác lao động trong rừng. Mấy lần Huy lên Đà Lạt tìm mình,nhưng dạo đó, tiệm sách của nhà đã bán, gia đình mình dọn đi nơi khác không để lại địa chỉ, nên Huy đành tuyệt vọng quay về. Ít lâu sau, Huy tìm đường vượt biển. Huy đến Mỹ trước mình 2 năm. Năm ngoái, Huy tình cờ gặp người quen kể lại có gặp gia đình mình ở trại ty nạn Mã Lai cuối năm 78, Huy vội vàng đăng báo tìm mình. Báo đăng cả năm trời không có hồi âm, Huy đã thất vọng tưởng hai đứa không bao giờ gặp lại!
Chỉ tội cho Bảo, nghe tin Huy đang ở Mỹ, Bảo đã cao thượng rút lại lời cầu hôn. Khi mình xin Bảo tha thứ, Bảo chỉ bùi ngùi nói, “Thúy hiền ngoan như thế, làm sao anh giận Thúy được! Chỉ tiếc là anh vô duyên không gặp Thúy trước Huy!” Tối qua, Bảo đến từ giã gia đình mình và chúc mình với Huy hạnh phúc. Bảo cho biết đơn xin đổi đến bệnh viện tiểu bang khác của Bảo đã được chấp thuận. Mình nghẹn ngào không biết nói gì ngoài lời chúc Bảo may mắn. Bảo đối với mình ân tình như thế, lời nói nào cũng chỉ là sáo ngữ tầm thường. Chi ơi, hai người đàn ông mình gặp trong đời đều cao thượng đáng quý, mình còn mong mỏi gì hơn?
Huy gửi lời hỏi thăm vợ chồng Chi. Hiện thời, Huy đang chuẩn bị dọn về Phoenix với mình. Anh chàng cũng quyến luyến xứ sa mạc của mình nên hết muốn trở về Seattle lạnh lẽo! Gặp lúc hãng mình đang cần Thảo Chương Viên, Huy đến interview và đã được chấp nhận.
Chi ơi, hạnh phúc đến với mình thật bất ngờ làm mình muốn khóc. Đầu Xuân tụi này làm đám cuối, vợ chồng Chi nhớ sang ăn cưới mình nhé!
Diễm Thúy
Viết tặng KM của những ngày xưa chân sáo
Trâm
1985