Đọc Truyện chọn Lọc – Truyện Ngắn ” Mười Năm Lưu Lạc – Tác Giả “Hoài Tâm”

Đọc Truyện chọn Lọc

– Truyện Ngắn ” Mười Năm Lưu Lạc – Tác Giả “Hoài Tâm”

Diễn Đọc “Hòai Tâm – Hòai Hương – Trọng Nghĩa”

 

MƯỜI NĂM LƯU LẠC

 Tác Giã ‘Hoài Tâm

          ‘

Buổi tối, cô bạn thân gọi từ Los Angeles, kể lại chuyện đi thăm Camp Pendleton cách đây mấy tuần. Năm nay để tưởng niệm 10 năm quốc hận của đồng bào ta, Camp Pendleton đặc biệt mở rộng cổng trại để đồng bào có dịp về thăm chốn cũ! Tôi đã dự định sẽ về thăm cảnh cũ, để nhớ lại người xưa… Nhưng phút chót bận việc, nên không thực hiện được. Cô bạn tôi kể, cô đã thực tình xúc động khi nhìn lại nơi mình đã tạm trú 10 năm về trước. Cô bạn tôi cũng gặp lại vài bộ mặt quen thuộc về thăm trại, gặp nhau tay bắt mặt mừng, thôi thì biết bao nhiêu chuyện để nhắc nhở. Mới đây mà đã 10 năm xa quê hương!

Khác với mọi năm, ngày quốc hận năm nay được nhắc nhở hơi ồn ào! Nhiều tuần báo nổi tiếng dành hẳn vài trang để phê bình, phân tích chiến tranh Việt Nam. Có bài được đặt tên là “Bài học thua trận của Mỹ ở Việt Nam”, để các phê bình gia rút ưu khuyết điểm! Trước đó cả tuần lễ, các đài truyền hinh Mỹ đua nhau chiếu những hình ảnh đặc biệt về Việt Nam. Chiều chiều cơm nước xong, cả nhà xúm lại coi tivi, để cố tìm lại những hình ảnh quen thuộc. Tôi cũng đọc báo, cũng dán mắt vào khung ảnh nhỏ để xúc động ngắm lại đường phố Saigòn. “Vietnam, 10 years later”! Tôi bàng hoàng, đồng bào tôi và tôi đã 10 năm lưu lạc trên đất Mỹ!

Tôi có người bạn thỉnh thoảng đề nghị:

– Trâm viết về đời sống ở đây đi!

Tôi đã cười lặng lẽ:

– Đời sống ở đây có gì để viết?

Tối nay, cô bạn tôi lại đề nghị một câu tương tự. Cô hỏi tôi sao không viết về sinh hoạt của đồng bào ta ở Phoenix? Tôi đã ngồi tư lự thật lâu. 10 năm qua, biết bao nhiêu chuyện vui buồn để nói, nhưng tôi chưa một lần cảm hứng để viết thành truyện. Tôi không thích đem cái nhận xét riêng tư của mình để viết về sinh hoạt của cả một cộng đồng trong cái đời sống hỗn tạp này. Tôi cũng không muốn kể những thành công, thất bại trong cộng đồng ty nạn; vì việc đó xin dành cho các ký giả chuyên nghiệp! Tôi lại càng không muốn phê bình, chỉ trích hội đoàn này hay, hội đoàn kia dở; vì bản tính tôi vốn ngại khen chê người khác. Hơn nữa, công việc này đã có các phê bình gia đảm trách, tôi đâu dám qua mặt! Vậy thì, trong bài này tôi sẽ chỉ thuần túy kể lại những mẩu chuyện vui buồn, những tâm trạng “cười ra nước mắt” trong 10 năm qua!

Những ngày đầu mới chân ướt chân ráo từ Camp Pendleton đến Phoenix định cư, gia đình tôi được một nhà thờ Tin Lành giúp đỡ việc ăn ở. Vừa đến nơi, anh Toàn đã xục xạo đi kiếm việc. Ngày còn ở trong trại, cả nhà cắm dùi chỉ vài cái ghế bố, gia tài đem theo vỏn vẹn mấy chiếc valise, anh chị tôi thấp thỏm mong người bảo trợ như trời hạn hán mong mưa. Nằm dài trong trại, anh Toàn suốt ngày than thở, chỉ mong sớm thoát cảnh sống tạm bợ, ngày hai buổi xếp hàng dài đợi cơm trưa, cơm tối! Đến lúc ra ngoài định cư, chạm vào thực tế mới thấy tương lai cũng không khá là mấy! Anh Toàn là chủ gia đình nên xung phong đi kiếm việc đầu tiên. Sáng nào cũng thế, sau khi ăn điểm tâm, anh tôi đi bộ ra góc đường đón xe buýt để đi kiếm việc. Cả tháng trời xách đơn đi xin việc, chỗ nào cũng từ chối khéo! Được cái ở đất Mỹ, đi xin việc không bị mặc cảm xin xỏ như ở nước mình! Anh Toàn kể, anh được mời vào phòng đợi, có cà phê pha sẵn cứ việc uống tự nhiên. Suốt buổi interview, ông chủ sự phòng nhân viên hỏi han rất lịch sự. Trong bụng anh đã khấp khởi mừng thầm, chắc sắp thoát cảnh ăn bám nhà thờ! Cuối cùng, ông chủ sự ân cần hẹn sẽ liên lạc sau. Chờ vài hôm, quả nhiên có thư gửi đến. Anh Toàn hớn hở bóc thư. Ở đất dân chủ có khác, thư từ chối cũng rất ư là lịch sự! Đầu tiên là “Cảm ơn ông đã có nhã ý muốn hợp tác với chúng tôi, nhưng rất tiếc chúng tôi không có công việc nào thích hợp với khả năng và kinh nghiệm của ông”.

Mười lần đi xin việc, thì mười lần nhận được thư lịch sự từ chối! Anh Toàn sốt ruột thở ngắn than dài, đếm đầu ngón tay thấy nhà thờ đã nuôi ăn được hơn một tháng trời!

Trong khi đó, chị Dung và tôi ở nhà bận rộn tập làm quen với những tiện nghi của đời sống mới! Lần đầu được đưa đến siêu thị để mua thức ăn, hai chị em tôi ngớ ngẩn như nhà quê lên tỉnh, nhìn cái gì cũng thấy xa lạ, mới mẻ. Ở Việt Nam làm gì có mục mua thịt cá, rau cải trong siêu thị. Mấy ngày đầu làm quen với cái bếp điện, cơm nấu bữa sống, bữa khê! Vặn nút “high” thì cơm khê, vặn nút “low” thì cơm không đủ chín! Ở Việt Nam thiếu điện, nhà nào sang thì xài bếp ga, có được cái nồi cơm điện National thì mỗi lần bật lên đã thấy ngọn đèn néon lập lòe muốn tắt! Khi còn ở Camp Pendleton, chị Dung cứ xuýt xoa ân hận không đem theo được chị người làm. Chị tiếc rẻ bàn tay búp măng phải kiêm việc giặt rũ, rửa chén suốt ngày thì uổng công bấy lâu chăm sóc! Chị Dung đã hớn hở khi thấy chiếc máy rửa chén, và chiếc máy giặt trong nhà! Chỉ việc vặn nút này, nút kia là giải quyết được vấn đề! Hai chị em tôi quên cả nỗi buồn phiền, xuýt xoa: Đời sống Mỹ có khác, cái gì cũng tiện nghi máy móc!”

Ở không được hơn một tháng thì chị Dung kiếm được việc. Chị được nhận vào làm thư ký cho một hãng bảo hiểm, lương lãnh chưa đến 3 đô la một giờ. Ngày đầu lãnh lương, chị đưa hai anh em cu Duy ra siêu thị mua cho con hộp bánh to tướng, để đền bù những lúc hai đứa thèm ăn ngọt mà bố mẹ ngại ngùng, không dám phí phạm tiền của “thập phương cúng dường” để mua bánh kẹo. Chị Dung đi làm, nhưng anh Toàn mặt mũi lại kém vui vì mang mặc cảm! Anh cằn nhằn giá chị Dung đừng ngăn cản, cứ để anh theo bạn bè đi Pháp lập nghiệp thì đời anh đâu đến nỗi xuống dốc!! Tôi buồn thiu đưa hai đứa cháu ra ngoài, sợ tụi nhỏ phải chứng kiến cảnh chị Dung nước mắt ràn rụa. Ngày còn ở Camp Pendleton, anh Toàn khăng khăng muốn xin đi Pháp, nhưng chị Dung lại nhất định đòi định cư ở Mỹ. Chị có mấy cái chứng chỉ Anh Văn, lại thêm mấy năm làm cho tòa Đại Sứ Mỹ, nên quyết định ở Mỹ là hợp lý rồi! Chị lập luận, “Người Pháp chúa kỳ thị, em lại dốt tiếng Pháp, làm sao ngóc đầu lên nổi? Ở Mỹ phần lớn là dân tứ xứ đến lập nghiệp, dầu gì mình cũng có cơ hội hơn!” Anh Toàn cương quyết gạt phắt đi, anh bảo: Anh là chủ gia đình, có bổn phận lo cho vợ con. Sống ở đây mà tiếng Mỹ ấm a ấm ớ, thì làm sao đi kiếm cơm gạo?!” Cứ thế mà anh chị tôi hục hặc mãi, cuối cùng khi chị Dung đem võ khí nước mắt ra xử dụng, thì anh Toàn mềm lòng, đầu hàng vô điều kiện!!

Những lúc anh Toàn cáu kỉnh bực bội vì chưa kiếm được việc, chị Dung chỉ biết nức nở:

– Trâm xem anh có gàn không? Chị đi làm cũng đâu có sung sướng gì! Chả lẽ cả nhà ở không ăn bám nhà thờ mãi?!

Tôi chép miệng thở dài. Nỗi khổ tâm này đâu phải riêng gia đình tôi chịu đựng? Thân phận tôi chắc cũng chả hơn gì, thôi đành phí công bấy lâu ăn học! Vận nước là vận chung, đâu phải mình mình mất mát. Tôi tự an ủi như thế!

Chị Dung đi làm được khoảng 3 tuần thì anh Toàn kiếm được việc. Anh được nhận vào làm cho một công sở, suốt ngày ngồi đóng dấu nhận văn kiện. Công việc cũng buồn tẻ như tiếng đóng dấu rời rạc! Bước đầu như thế cũng tạm xong, dầu sao cũng đỡ mang mặc cảm vô dụng!

Cu Duy đã đến ngày vào lớp một. Tuần lễ đầu đi học, ngày nào thằng bé về nhà mặt mũi cũng sưng vù vì đánh nhau. Anh Toàn lôi thằng bé ra phạt, thì nó tấm tức khóc:

– Duy đâu có muốn đánh lộn! Tại tụi nó chọc Duy, Duy không biết tiếng Mỹ để cãi lại, nên Duy tức mình phải thụi tụi nó!

Nghe con nói, anh tôi bùi ngùi quẳng cái thước kẻ đi. Thì ra trong cuộc đổi đời này đâu phải chỉ người lớn khổ. Con nít cũng có những cái thiệt thòi riêng!

Cu Duy đi học được ít lâu, tôi rảnh rỗi hơn một chút nên cũng đi tìm việc để đỡ đần anh chị. Sáng sáng, tôi đem con bé cháu đi gửi rồi đón xe buýt xuống phố kiếm việc. Tội nghiệp con bé đang say ngủ bị tôi đánh thức, mắt nhắm mắt mở lồm cồm bò dậy. Trời Phoenix đang vào đông, tôi bé cháu Vân Hà đi bộ đến nhà giữ trẻ, hai cô cháu run lập cập. Tôi xót ruột, giá còn ở nhà thì con bé đang say sưa ngủ trong chăn ấm!

Nhờ có kinh nghiệm đi trước do anh Toàn, chị Dung mách nước, trong đơn xin việc tôi dấu biệt mấy chứng chỉ đại học, lý do sợ bị loại ngay từ đầu vì cho là “over-qualified”!

Ấy thế mà cũng mất 3 tuần lễ đi bộ rạc người, tôi mới được thâu nhận vào làm cho một công ty dưới phố. Công việc cũng chẳng khá hơn chị Dung, anh Toàn là mấy! Tôi được giao cho nhiệm vụ nhận thư, phát thư cho nhân viên của công ty. Mấy ngày đầu, tôi nhăn nhó cố nhớ cho bằng được các ông bà có cùng họ Smith, họ Brown! Lơ mơ mà đưa lầm thư của ông Smith này cho ông Smith kia thì mất việc là cái chắc!

Cùng đến Phoenix định cư trong thời gian này cũng có vài gia đình Việt Nam. Lúc ấy sao tình đồng hương quý hoá thế?! Vừa nghe phong phanh có một gia đình mới đến là không ai bảo ai, mọi người rủ nhau cố tìm phương tiện đến thăm. Lúc ấy làm gì đã mấy người có xe, nhưng đâu có gì là khó! Ông ở Phoenix vòng xuống Glendale, đến Peoria, rồi lại sang tận Scottsdale để đón thêm bạn, xong mới trực chỉ xuống Tempe để thăm người mới đến. Cái xe cũ rích chật ních người, nhưng càng đông càng vui! Tôi cũng theo anh Toàn, chị Dung đến thăm những người mới đến. Thôi thì nồi niêu bát đĩa cũ, ngay cả áo quần “Mỹ quốc viện trợ”, cũng được đem theo để chia xẻ với bạn đồng hương! Kẻ đến sau cũng thấy ấm lòng, mà người đến trước cũng vui vui trong bụng.

Chỉ cần nghe tiếng mẹ đẻ quen thuộc, nhìn những giọt nước mắt vui mừng trên khuôn mặt người mới đến, cũng thấy bõ công trình lặn lội đi thăm!

Được cái cảnh khó khăn lúc bắt đầu đời sống mới cũng không kéo dài lâu. Người Việt mình đa số biết cần kiệm, đi làm lại cần cù nhẫn nại, hễ có giờ phụ trội là hăng hái làmkhông ca thán, nên được xếp Mỹ thương, nâng đỡ hết mình. Chả mấy chốc công việc

đã thăng quan tiến chức, đến Mỹ cũng phải chịu! Dần dà, đã có nhiều vị mua xe mới, nhà mới. Mức sống còn ngon lành hơn Mỹ bản xứ!

Tôi vẫn lẩn thẩn tự hỏi tại sao chỉ trong một thời gian ngắn mà tinh thần tương than tương ái buổi đầu tự nhiên biến mất! Những buổi họp thân mật đột nhiên thấy thưa dần, các ngày lễ tết số người đến dự cũng vơi bớt. Tiếng chào hỏi khi gặp người đồng hương ngoài phố bỗng trở nên gượng gạo, có người trông thấy đồng bào ta lại giả đò làm mặt lạ, coi nhau như Tàu, như Nhật cho tiện việc sổ sách! Điện thoại nhà tôi vắng hẳn tiếng chuông rộn rã trái lại mấy năm về trước, khi thì ông A gọi đến rủ anh Toàn đi họp mặt thân hữu, lúc thì bà B vui vẻ chỉ chỗ bán gạo nàng hương thơm phức! Tôi nghĩ bụng, có lẽ vì ai cũng bận rộn lo cơm áo. Như gia đình tôi, chị Dung ngoài giờ đi làm thì đầu tắt mặt tối lo cho con cái. Anh Toàn ở sở về là ăn vội ăn vàng, để kịp đến trường học, mong sẽ kiếm được việc làm khá hơn. Còn tôi, tôi cũng mệt mờ người vì vừa đi làm, vừa đi học. Nhưng bận rộn chỉ là lý do phụ, sau này tôi suy ngẫm mới khám phá ra được cái nguyên do đưa đến những tỵ hiềm trong cộng đồng tỵ nạn. Có gì đâu? Hồi mới đến, thân phận tỵ nạn ai cũng như ai, nghề ngỗng thì đại khái giống nhau, nên chưa có mục phân biệt giàu nghèo! Sau này tương đối an cư lạc nghiệp rồi, bây giờ mới bắt đầu phân chia giai cấp! Vài vị may mắn có việc làm tốt, bèn ra cái điều khinh miệt bạn đồng hương vẫn còn ì ạch dậm chân tại chỗ! Mấy vị kém may mắn cũng không phải tay vừa, bèn lôi dĩ vãng vàng son của mình ra để hạ mấy vị kia! Các vị mỉa mai, “Cũng chỉ vì mất nước nên mới có cảnh đổi đời, thợ hơn thầy!” Có vị lại nói lời khinh bạc, “Giá Cộng Sản không chiếm miền Nam thì thợ vẫn suốt đời là thợ, làm sao mà ngóc đầu lên nổi??” Hạ nhau sát ván như thế thì tương thân, tương ái thế nào được?!

Chính anh Toàn cũng phải buột miệng than, nghề dạy học ngày xưa cao quý ít đụng chạm như thế, mà qua đây cũng không tránh được nạn chia rẽ! Ông này hỏi ông kia, “Ngày xưa anh dạy ở đâu, ra Sư Phạm năm nào?” Thế là ông ra trường sau mangngay mặc cảm sinh sau đẻ muộn! Lại còn mục ông dạy Đại Học tự thấy mình cao cả hơn ông dạy Trung Học! Bà dạy ở Saigon thấy mình sáng giá hơn các cô, thầy tỉnh lẻ!

Cứ thế mà phân biệt dài dài! Lâu lâu họp mặt thì vị này vui miệng kể xấu vị kia, thế là đưa đến chuyện đôi co xích mích! Đấy là chưa kể đến mục con gà tức nhau tiếng gáy lúc đồng bào ta mua nhà mua cửa. Quý vị mua nhà lớn chê quý vị mua nhà nhỏ, quý vị mua nhà nhỏ tức khí, phê bình quý vị mua nhà lớn là dại dột, mang đầu ra cho mortgage Mỹ chém! Cứ thế mà tố khổ lẫn nhau! Cuối cùng chỉ còn một nhóm thân hữu, thỉnh thoảng lui tới thăm viếng nhau cho đỡ buồn! Những ngày cuối tuần, anh chị tôi ở nhà chơi với con cái, chăm sóc cái vườn rau nho nhỏ sau nhà cho đỡ nhức đầu! Anh Toàn giữ vững lập trường, “Tội gì mà xã giao gượng ép cho phí thời giờ!”

Những lúc ấy, chị Dung lại dĩ hòa vi quý:

– Anh nói thể nhỡ có người không hiểu lại cho là mình kiêu ngạo!

Anh Toàn lặng thinh không trả lời. Anh có ông bạn thỉnh thoảng đến chơi vẫn than vãn:

– Tụi con nít bây giờ láo lếu! Ở Saigon chúng nó chỉ đáng học trò mình. Qua đây chúng nó còn trẻ, có cơ hội tiến thân, nên coi mình bằng nửa con mắt!

Thấy anh Toàn gật gù, ý chừng gặp đúng người để tâm sự, ông bạn nói tiếp:

– Ông xem, bọn chúng ra cái điều cá mè một lứa! Mấy cậu mặt búng ra sữa, mà nói chuyện với tôi cứ một điều “anh anh tôi tôi”, không có tôn ti trật tự tí nào!

Một vị sồn sồn đã nửa đùa nửa thật:

– Tiếng Việt mình xúc tích nên vấn để xưng hô cũng phức tạp! Tôi quen vài bạn trẻ, mấy năm về trước các bạn qua đây một mình, bố mẹ bị kẹt lại. Hồi đó, các bạn thường đến nhà tôi chén chú chén anh rất thân mật. Từ ngày bố mẹ vượt biển đến Mỹ, các bạn chào tôi gượng gạo, gọi “Bác” thi ngượng miệng, gọi “Anh” như bố mẹ thì cũng kỳ! Dần dần các bạn này lánh mặt tôi luôn!

Anh Toàn buột miệng mỉa mai:

– Cứ xưng hô như Mỹ mà lại đỡ rắc rối, lớn bé gì cũng “you” ráo trọi!!

Anh Toàn có người bạn sang đây được vài năm thì hai vợ chồng ly dị. Anh thường cay cú đổ tội cũng chỉ vì cuộc đổi đời này mà sanh chuyện. Vợ anh ngày xưa rất mực đoan trang hiền thục, suốt ngày ở nhà lo việc nội trợ, ra ngoài thì e dè nhút nhát. Qua đến đây, lương chồng không đủ sống, chị cũng phải bon chen đi làm như mọi người. Dần dần, chị lột xác trở nên lanh lợi, khôn ngoan. Trong khi ông chồng ù lì không thích hợp với đời sống mới, chị xoay sở khéo đi đâu lọt đấy, lại kiếm được việc ngon lành hơn ông chồng vẫn dậm chân tại chỗ! Một ngày đẹp trời, chị bỗng thấy ông chồng mình sao quá cù lần! Đã không lo được cho vợ con đầy đủ, lại tối ngày tiếc thời vàng son không thực tế chút nào! Từ chỗ bớt kính nể mà đi đến chuyện cơm không lành, canh không ngọt. Cuối cùng thì anh đi đằng anh, tôi đi đằng tôi!!

Trường hợp bạn anh Toàn không phải là hiếm, đã có nhiều gia đình lủng củng cũng vì lý do tương tự. Có trách người vợ cũng phi lý! Đàn bà chúng tôi liễu yếu đào tơ nay bị vùi dập vì cuộc sống máy móc thì tránh sao tinh thần không bị xáo trộn?! Ở nhà đã kiêm đủ mọi việc cơm nước vườn tược, ra đường lại phải tập lanh lợi mới theo kịp với người ta! Cũng chỉ vì thế mà nhiều bà mất dần nữ tính. Có bà lái xe trên xa lộ vèo vèo, lane nọ đổi lane kia thoăn thoắt! Không thế thì làm sao đủ giờ để quán xuyến trăm việc  trong ngoài! Thôi thì kết luận lại cũng chỉ vì mất nước mà thành lắm chuyện!

Nếu không có ngày 30 tháng 4 thì đâu có cảnh vợ xa chồng, cha mẹ con cái ly tán,người ở đây khóc người còn kẹt lại. Nếu không nhờ ngày di tản buồn thì làm sao có ông nhân cơ hội tốt, bỏ quách bà vợ nhà quê còn kẹt lại, ta ở đây lấy vợ mới lập lại cuộc đời! Lại có bà nhẫn tâm lên máy bay di tản với ông bồ mới, để ông chồng ở lại ngơ ngác với đàn con dại!!

Phần lớn đồng bào tôi ở Phoenix đều kéo cày rất chăm chỉ. Sống đời văn minh thì cũng phải ráng theo kịp với trào lưu tiến hoá của tiện nghi vật chất Mỹ! Thiên hạ đi xe đời 85, mà mình lọc cọc chiếc xe cũ kỹ thì coi sao được? Tiền bạc đã có nhà băng vui vẻ cho vay cắt cổ, dại gì đi xe cũ cho thua kém bạn bè? Nhiều vị triết lý, “Các cụ mình ngày xưa đã dạy nhập gia tùy tục, ở Mỹ cũng nên vay nợ để có good credit!”

Cũng có một số đông làm việc vất vả không phải để hưởng tiện nghi vật chất Mỹ, mà chính vì còn nặng nợ gia đình kẹt lại. Người mình nặng tình máu mủ, ở đây sung sướng đầy đủ, đâu nỡ quên cha mẹ anh em đang đói khổ bên nhà. Dù có phải làm 2, 3 việc để có tiền giúp đỡ thân nhân vẫn vui vẻ như thường. Có như thế mấy công ty gửi hàng về Việt Nam mới làm giàu được. Các tiệm thuốc tây, các cửa hàng ở Bolsa lúc nào cũng tấp nập người ra vào mua vải vóc, thuốc men để gửi về cho gia đình, bè bạn.

Dịch vụ này đẻ ra dịch vụ kia, các vị thương gia hân hoan ca tụng lòng hiếu thảo của khách hàng.

Tôi có chị bạn kể, chị có người em ruột cùng ở một thành phố, nhưng cả năm không gặp một lần, bần cùng bất đắc dĩ đến chơi thì nhạt hơn nước ốc, còn tệ hơn người dưng nước lã! Tôi tò mò hỏi thì chị tâm sự, “Cũng chỉ vì việc gửi tiền bạc, quà bánh về nhà mà mất tình mất nghĩa!” Chị bạn tôi giải thích, chị nặng gánh gia đình, hai vợ chồng lương ba cọc ba đồng, nên phần đóng góp ít ỏi hơn so với người em. Thế là có chuyện ganh tị, vì người em cho thế là không công bằng, lương nhỏ cũng phải đóng góp đồng đều bằng lương lớn! Chuyện chị nặng gánh gia đình là chuyện của chị, người em không cần biết! Chị buồn buồn kết luận, cũng vì thế mà chị em mất vui từ dạo ấy!

Tôi nghe chuyện mà ngao ngán, tình ruột thịt trên cái đất vô tình này không bằng vài ba chục đô la hàng tháng gửi về nhà! Bố mẹ chị bạn tôi mà biết chuyện này, thà các cụchịu thiếu thốn khổ cực còn hơn!

Năm ngoái, gần nhà tôi có một gia đình may mắn bảo lãnh được mẹ già qua đoàn tụ.

Bà cụ tóc bạc phơ, ngày gặp lại con cháu cụ nhạt nhòa nước mắt kể lể nỗi thương nhớ suốt mấy năm dài. Người con gái ôm mẹ nghẹn ngào, “Bây giờ mới thấy mảnh bằng quốc tịch có giá trị!” Đa số đồng bào tôi đều chung một tâm trạng ngày tuyên thệ vào công dân Mỹ, “Không có quốc tịch thì làm sao bảo lãnh được cho thân nhân?” Nhìn cảnh đoàn viên mừng mừng tủi tủi hôm ấy, tôi không ngờ mới đây gặp cụ đã nghe cụ than thở chỉ muốn quay về quê hương. Cụ kể lể, “Ở đây con cháu đi làm đi học suốt ngày, thân già một mình trơ trọi sống như người câm người điếc! Có đứa cháu ngoại duy nhất thì không biết tiếng Việt, bà nói bà nghe, cháu nói cháu nghe!”

Tình trạng trẻ con Việt Nam ở đây không rành tiếng mẹ đẻ tôi đã nghe nhiều người xót xa quan tâm. Phải công nhận là con cháu mình phần đông thông minh hiếu học nên vượt xa bạn Mỹ cùng lớp. Cu Duy ngày mới qua, một câu tiếng Mỹ không biết, mà chỉ ít

lâu sau Anh Văn viết còn giỏi hơn Mỹ chính cống! Tôi có đi dự lễ mãn khóa của cô con gái một người bạn, con bé học giỏi đậu thủ khoa nên được đọc diễn văn hôm ra trường, giọng Mỹ không chê vào đâu được! Nhìn con cái học hành thành đạt, các bậc phụ huynh cũng mát ruột mát gan. Thật bõ công mình đã bỏ nước ra đi. Có điều đáng buồn là ở đây bố mẹ bận đi làm suốt ngày, tối về mệt mỏi nên phần lớn không có giờ dạy con tiếng Việt. Ngày cháu tôi còn nhỏ, suốt ngày hai anh em cãi nhau chí chóe bằng tiếng Mỹ. Hỏi tại sao không nói tiếng Việt, cu Duy trả lời “Nói tiếng Việt phải mất công suy nghĩ”!! Con bé Vân Hà lại còn tệ hơn, những năm đầu cả ngày ở nhà giữ trẻ, con bé không nói nổi một câu tiếng Việt! Sau này chị Dung, anh Toàn bắt học mãi, hai đứa đã nói được lưu loát.

Tuy vậy, cũng có lắm gia đình bận rộn quá nên lơi là, con cái nói tiếng gì cũng được.

Kéo cày cả ngày, về nhà lại lôi con ra mở cua Việt ngữ thì mệt mỏi quá! Gọi điện thoại đến nhà cô bạn, nghe giọng nhi đồng eo éo, “Hello?” Hỏi mẹ đâu, Mỹ con cao giọng:

– Wait a minute! Mommy, telephone!

Một hôm tôi đến chơi nhà người bạn mới quen. Nhìn 3 đứa trẻ trạc tuổi nhau chơi ngoài sân, tôi gợi chuyện với con bé xinh xinh, mặc chiếc váy tím:

– Trong ba chị em con, thì con là thứ mấy?

Con bé ấp a ấp úng:

– Con Mimi ở trên, con Titi ở duới, còn cháu ở middle!

Tôi nghe con bé giải thích mà cười sặc sụa.

Kể chuyện cộng đồng tỵ nạn mà quên teenagers Việt Nam thì không công bằng chút nào! Mới ngày nào, con cháu mình qua đây còn bé tí, bây giờ đã trưởng thành, đứa sắp xong Trung Học, đứa vừa ra Đại Học. Nhiều cô cậu học giỏi, được học bổng vào những trường danh tiếng, làm bố mẹ cũng nở mày nở mặt. Có điều lắm cô cậu đua đòi ăn diện làm biếng học, khiến bố mẹ cũng nhức đầu không ít! Lôi con ra đánh lỡ phạm tội hành hạ con là khốn đốn! Các vị sồn sồn gặp nhau than thở, “Nuôi con ở đây vất vả hơn ở Việt Nam nhiều!” Có vị lo xa, chỉ sợ mình vô phúc gặp con cái bất hiếu sau này tống mình vào viện dưỡng lão! Một vài vị có con đến tuổi cập kê chỉ lo con mình sau này lấy vợ, lấy chồng Mỹ coi bố mẹ không bằng con chó, con mèo! Đã có vị rục rịch dọn về Cali, hy vọng ở miền đất hứa đông đúc đồng bào ta, sẽ kiếm được rể hiền, dâu thảo cùng chung ngôn ngữ.

Riêng anh chị tôi có hai đứa con, thì mỗi đứa mỗi tính! Cháu Duy của tôi thích đua đòi bạn Mỹ, tên ca sĩ mới thằng bé thuộc nằm lòng. Học bài xong là vặn nhạc Mỹ nghe chói cả tai! Hễ bị bố mắng, cu cậu lại tỉ tê với tôi:

– Bố cháu cổ lỗ sĩ, không chịu chơi như bố thằng James, thằng Mike!

Tôi đọc báo, thấy các nhà tâm lý học báo động con cái trưởng thành trên đất Mỹ bị áp lực nhiều quá, các bậc phụ huynh cần phải uyển chuyển trong việc giáo dục con để tránh nạn các cô cậu giận đời rủ nhau tự tử! Tôi thường ngẫm nghĩ có teenagers trong nhà, bố mẹ bạc đầu là cái chắc! Những lúc cháu Duy bị bố mẹ mắng, tôi sợ thằng bé buồn nên tìm lời an ủi:

– Bố mẹ có thương mới la mắng để dạy dỗ Duy nên người…

Thằng bé nghe tôi giảng giải thì dạ dạ vâng vâng, nhưng coi bộ không đồng ý với cái lối yêu cho roi cho vọt này! Khác với thằng anh, con bé Vân Hà lại đoan trang thùy mị,nhất định không thèm bắt chước Mỹ! Con bé qua đây chưa đầy 4 tuổi, suốt ngày ở nhà trẻ nói toàn tiếng Mỹ. Thế mà chỉ vài năm sau, nhờ anh chị tôi kèm ráo riết đã nói giọng Bắc Kỳ thật dễ thương. Cháu tôi đã 14, cái tuổi bắt đầu biết mơ mộng, chỉ thích nịnh cô Trâm để nghe cô kể chuyện ngày xưa cua cô. Con bé cong môi làm điệu:

– Cháu chả thích hẹn hò kiểu Mỹ! Ở đây tự do quá trớn, tụi bạn cháu hẹn hò bồ bịch lố lăng lắm!

Cháu Vân Hà kể sau giờ học, các cô cậu 16, 17 tuổi sẵn xe hơi, chở nhau đi du hí tưng bừng! Cháu tôi phê bình yêu nhau kiểu Mỹ chả thơ mộng tý nào! Rồi con bé mơ màng ước gì được như cô Trâm ngày xưa, tan học về có chàng lặng lẽ theo sau để tối về, chàng cũng mơ thành Xuân Diệu, Huy Cận làm thơ tương tư ướt át…

Một hôm con bé tò mò:

– Cô ơi, ngày xưa ông bà ngoại khó thế, làm sao ba mẹ quen nhau?

Câu hỏi thật khó trả lời! Tôi thì thầm dặn cô cháu nhỏ không được mách mẹ, sợ chị Dung sẽ trách tôi vẽ đường cho hươu chạy! Con nhỏ nghe tôi kể cười khúc khich,không ngờ ngày xưa mẹ mình cũng biết nói dối như cuội! Nào là cô giáo Toán bắt cả lớp ở lại trễ để giải nốt phương trình! Nào là xe vélo solex bị hỏng, dắt bộ mỏi cả chân mới tìm được chỗ sửa xe! Khi người ta yêu nhau thì nói dối cũng là một cái tội đáng yêu!!

Tôi sực nhớ có chút việc cần gọi cho chị bạn. Có tiếng cậu con trai lớn của chị trả lời.

Lần nào tôi đến chơi, thằng bé cũng chỉ “Hi!” một tiếng rồi lại tiếp tục coi tivi Mỹ. Tôi thất vọng nghe thằng bé nói, “My mom is not home!” Tôi dặn Mỹ con nhắn mẹ gọi lại cho cô Trâm. Thằng bé ngập ngừng hỏi tôi đánh vần tên, để nó nhắn lại cho mẹ biết. Tôi chán nản đánh vần.

Bên kia đầu giây, Mỹ con lập lại, “T-R-A-M? Ok!” Tôi lẳng lặng gác máy. Buồn 5 phút!

 

Hoài Tâm

1985