Đọc Truyện Chọn Lọc – Truyện Ngắn “Tình Đầu Tình Cuối” Tác giả Hoài Tâm

Đọc Truyện Chọn Lọc

 

– Truyện Ngắn “Tình Đầu Tình Cuối” Tác giả Hoài Tâm

 Diễn Đọc Hoài Hương – Trọng Nghĩa- và Hoài Tâm

TÌNH ĐẦU, TÌNH CUỐI

 Hoài Tâm  

 Những chuyến đi họp xa nhà, tôi thường náo nức mong xong sớm để trở về. Những thành phố xa lạ, dù đẹp, đối với tôi chả có gì để lưu luyến. Phong vẫn đùa,  “Đúng ra Trâm phải nghĩ việc để lấy chồng, rồi chỉ ở nhà, đi ra đi vào đợi chồng đi làm về!” Tôi ngúng nguẩy làm điệu,  “Bộ Trâm vô tích sự như vậy hả?!”

 Nếu không tình cờ gặp lại Huấn, cô bạn học ngày xưa ở Đà Lạt, thì giờ này tôi đã có mặt ở Phoenix. Nhớ đến cái hẹn đi ăn tối nay với Phong, tôi khe khẽ thở dài.

 Tôi biết Phong đã gần 4 năm nay, khi hãng của Phong dời từ Colorado về Phoenix. Lúc đầu chỉ là quen biết trên lãnh vực nghề nghiệp; Phong và tôi đều là Thảo Chương Viên cho 2 công ty lớn, nên tôi thường gặp Phong trong những buổi hội thảo. Tôi quý mến vẻ điềm đạm chín chắn của Phong. Đời sống ty nạn ở đây, kiếm được người tâm đầu ý hợp như Phong thật hiếm hoi. Phong qua đây một mình, ba mẹ chàng và cô em út định cư ở Pháp. Về phương diện đẹp trai, tôi có thể chấm Phong trên điểm trung bình. Lần đầu đến nhà tôi chơi, Phong đã chiếm được cảm tình của ba mẹ tôi. Nhất là ba tôi, ông cụ chịu Phong ngay buổi đầu đánh tennis giao hữu!

 Mẹ tôi thì thực tế hơn:

– Mẹ thấy cậu Phong chững chạc, đàng hoàng. Con chưa ưng, còn kén chọn gì nữa? Tưởng bé bỏng lắm đấy! Gần 30 tuổi đầu rồi!

 Tôi cười trấn an mẹ:

– Con gái mẹ xinh thế này mà mẹ cứ lo ế mãi! Tại con còn muốn ở nhà với ba mẹ đấy chứ! Đôi khi tôi cũng thấy mình thật mâu thuẫn! Tôi mến Phong, thích vẻ độ lượng đàn ông tính của chàng, nên chắc chắn là tôi không muốn trả lời dứt khoát để … mất chàng! Nhưng nhận lời lấy Phong, thì tôi chưa sẵn sàng! Cách đây mấy tháng, tôi đến chơi giúp Phong ý kiến trang trí căn nhà chàng mới mua. Căn nhà nhỏ thật dễ thương, thảm màu kem, màn voan mỏng trắng tinh trang nhã. Nhìn tôi ngây người đứng ngắm,

Phong ôm vai tôi, giọng thành khẩn:

– Lấy anh đi! Trâm ác quá, nhà xinh thế này mà bắt anh ở thui thủi một mình!

Như những lần trước mỗi khi Phong đề cập chuyện hôn nhân, tôi lại lảng qua chuyện khác. Có lần Phong ỡm ờ:

– Anh có cảm tưởng Trâm còn một mối tình lớn nào, nên thích chơi trò ú tim với anh?!

 – Thấy tôi im lặng, Phong thở dài:

– Thôi, anh bằng lòng chờ vậy! Anh …qua cầu rồi nên thông cảm! Quên khó quá, phải không?

Tôi tò mò hỏi:

– Chà! Anh kính nghiệm thế chắc nhiều mối tình lớn lắm, đúng không?

 Phong đùa:

– Anh hả? Anh đa tình nên chả có mối tình lớn nào cả! Chỉ có mối tình cuối để dành cho Trâm thôi!

 Phong dễ thương như thế, nhưng sao lòng tôi vẫn còn vương vấn, hoài tưởng một bóng hình nào của thời xa xưa?!

Sáng nay khi điện thoại cho Phong, tôi kể vắn tất là tôi gặp lại Huấn, nên đổi chuyến bay trưa nay, và hẹn chàng đi ăn tuần tới. Qua điện thoại, chàng như muốn nói điều gì nhưng lại thôi. Phong dặn tôi khi về nhớ gọi để chàng ra phi trường đón. Phong vẫn thế, luôn luôn dễ dãi, độ lượng. Phong chiều chuộng tôi ngay cả những lúc tôi khó thương nhất!

Phong lập luận:

– Trời sinh ra con gái đẹp để bắt nạt đàn ông mà!

Thực ra, cái lý do cần ở lại cuối tuần để tâm sự với Huấn sau mười mấy năm không gặp, chỉ là cái cớ nhỏ. Khi tình cờ gặp lại Huấn, con nhỏ mừng rỡ kéo tôi về khách sạn lấy hành lý đến nhà nó ở, bảo là phải bắt cóc tôi đến hết cuối tuần, tôi đã ngần ngừ định hẹn nó dịp khác. Tôi chỉ quyết định ở lại, khi nghe Huấn kể Thụy đang ở thành phố này!

“Thụy!” Chỉ cái tên ấy đủ để tôi bàng hoàng nhớ lại tuổi mộng mơ 14 năm về trước. Năm đó tôi vừa lên Đệ Nhị, ba tôi nhận thầu xây cất toàn khu Hành Chánh một thị xã nhỏ nằm trên đường đi Đà Lạt. Công tác đại quy mô này kéo dài trên hai năm, nên ba tôi quyết định dời cả gia đình từ Sàigòn lên Bảo Lộc cho tiện.

 Sự có mặt của tôi ở thị xã êm đềm này đủ làm các anh chàng độc thân xôn xao! Lúc ấy tôi vừa 16 tuổi, đã bắt đầu học làm kiêu vì biết mình đẹp! Cũng đầu Xuân năm đó, tôi gặp Thụy khi chàng theo chú Duy đến chơi, nhân chuyến du ngoạn bằng motor từ Saigon lên Đà Lạt. Ngay phút đầu, tôi đã bị thu hút bởi dáng dấp cao gầy, đầy nghệ sĩ tính của Thụy. Nhà Thụy ở Saigon, nhưng chàng cùng dạy với chú Duy ở trường Trung  học Vị Thanh, mãi tận Chương Thiện. Tên trường này chú Duy nhắc đến đã nhiều lần, nhưng bỗng dưng hôm ấy tôi thấy mến nó chi lạ! Tưởng chừng cái tên Vị Thanh dễ thương ấy có liên lạc mật thiết với một người thân yêu của mình!

Buổi tối tản bộ dưới phố với chú Duy và Thụy về, tôi nghe lòng xao xuyến nhớ ánh mắt nồng nàn Thụy nhìn tôi ban chiều. Đêm ấy, tôi nhớ hình bóng Thụy tràn ngập trong giấc mơ tuyệt vời của tuổi 16, mới biết yêu lần đầu! Những ngày tháng tiếp theo, tôi mải mơ mộng gửi hồn tận đâu đâu, quên cả ánh mắt si tình của đám con trai xung quanh. Chú Duy bỗng dưng ngạc nhiên thấy tôi chăm viết thư cho chú! Tôi linh cảm ngoài chú, còn có một người nữa đọc những cánh thư viết trên giấy học trò của tôi!

 Niên học Đệ Nhất, tôi chuyển về Saigon. Một tối đang làm bài thì Thụy đến, đem theo gói kẹo bảo là chú Duy gửi về làm quà. Cầm gói kẹo, tôi bồi hồi biết đây chỉ là cái cớ để Thụy đến tìm tôi. Chú Duy chúa ghét mua quà, “Quà bánh lẩm cẩm là việc đàn bà!”, chú biện hộ mỗi lần tôi vòi quà! Từ đấy, mỗi lần Thụy về thăm nhà, đều đến đón tôi đi chơi. Tôi ngồi sau yên xe motor, say sưa ngắm tóc chàng lộng gió, tưởng chừng mình đang ôm trọn hạnh phúc trong tay! Ngày đó tôi ngây thơ vụng bề, tâm hồn trinh nguyên như trang giấy trắng. Lần đầu đón nhận nụ hôn môi, tôi run rẩy như người phạm tội! Chỉ một ánh mắt sỗ sàng của Thụy cũng làm tôi ngại ngùng, luống cuống! Một lần Thụy thì thầm, “Trâm có biết là Trâm đẹp lắm không?” Tôi e thẹn cúi đầu, lẳng lặng không nói một lời. Từ khi mới lớn, tôi chỉ thích tình yêu thơ mộng nhẹ nhàng; yêu mà không nói, chỉ lặng yên để nghe lòng mình thổn thức!

 Gần vào hè, những chuyến về thăm Saigon của Thụy hình như thưa dần. Tôi chợt thấy Thụy có một chút thay đổi, chàng đăm chiêu hơn, vẻ nhiệt thành cũng bớt đi nhiều. Những lần gặp nhau, tôi vẫn vụng về câm nín. Bên Thụy, vẻ hồn nhiên nhí nhảnh thường ngày của tôi biến mất, tôi chỉ là con bé khù khờ mới lớn! Thụy nhiều tham vọng, chàng từng mơ ước một ngày nào đó sẽ bỏ nghề dạy học để làm chính trị. Nghe Thụy miên man nói, tôi bỗng thấy mình thật nhỏ bé, tầm thường. Tôi ngậm ngùi linh cảm tôi đang xa chàng dần dần.

 Lần cuối gặp Thụy, chàng kêu tôi gầy, bắt tôi không được thức khuya để gạo bài. Thụy đưa tôi đi mua thuốc bổ, rồi ghé vào Khai Trí mua tặng tôi mấy quyển sách dạy hội họa. Tối hôm đó, đèn đường bị cúp, khu phố Lê Lợi buồn thiu, các cửa hàng lung linh ánh nến. Tôi đi bên Thụy, lòng buồn rười rượi, tưởng như mình sắp đánh mất một cái gì thật quý giá!

 Mấy hôm sau, tôi viết thư về nhà xin chuyển trường về Đà Lạt. Ngày tôi rời Saigon, Thụy còn đang dạy học ở Chương Thiện.

Tôi lên Đà Lạt học, buồn như người thất tình. Những ngày cuối của năm thi tràn ngập bài vở, tôi mang tâm sự chán đời nên vùi đầu học. Huấn cùng học một lớp với tôi, con nhỏ cởi mở dễ thương nên ngày đầu mới gặp, tôi đã thấy mến. Huấn thấy tôi hay buồn, thường tìm cách rủ tôi đi chơi cho khuây khỏa.

 Thi xong, Huấn rủ tôi thuê ngựa đi dọc theo hồ Xuân Hương. Ngồi trên lưng ngựa, tôi miên man nhớ Thụy, quên cả triền dốc trước mặt. Đến lúc giật mình trông thấy thì đã muộn, cả thân hình tôi lăn xuống chân đồi. Tối hôm ấy, nằm trong nhà thương chân quấn đầy băng trắng, bao nhiêu tâm sự tôi mang ra kể cho Huấn nghe. Con nhỏ long lanh nước mắt, “Khổ thân mày! Có khối anh chàng mê mày, mà sao mày ngu đần tự đầy đọa thân mày?!” Ước gì tôi trả lời được câu hỏi của Huấn thì lòng tôi thanh thản biết mấy?

 Ba ngày sau, Huấn đến bệnh viện tìm tôi với tờ điện tín trong tay. Con nhỏ thương tôi, lén lục địa chỉ của Thụy để cho chàng biết tin. Liếc nhìn tờ giấy xanh, lòng tôi tê tái – “Không mua được vé máy bay, chúc Trâm chóng bình phục.” Tôi giận Huấn sao hạ mình dấu tôi để đánh điện tín cho Thụy. Tôi hận Thụy vô tình đùa cợt với mối tình đầu của tôi. Đường Saigon – Đà lạt chỉ 8 giờ xe chạy; Thụy không muốn lên thăm tôi, chỉ vì chàng muốn dứt tình! Từ đó, tôi nhủ lòng cố quên Thụy.

 Những ngày học ở Đà Lạt dài lê thê! Chiều chiều tôi đi học về lủi thủi một mình, nhớ Thụy đến điên cuồng. Con đường dẫn đến Viện Đại Học buồn hiu hắt! Nhìn những cặp tình nhân tay trong tay âu yếm, tôi bỗng thấy nhớ môi hôn tham lam của Thụy. Tội nghiệp tôi! Từ khi quen Thụy cho đến lúc xa chàng, chưa một lần tôi biết hôn Thụy. Cũng chưa một lần tôi biết đắm say tận hưởng những nụ hôn nồng cháy của chàng. Nghe tôi tâm sự, Huấn trợn mắt:

– Thời đại nguyên tử mà mày yêu kiểu thời thượng cổ thì đúng là dân cù lần!

 Con nhỏ lên mặt:

– Ít nhất cũng phải có một tí gì để nhớ để thương, miễn là không được “nham nhở” quá đáng! Chỉ ..mi mi chút xíu mà mày không biết, thì chả trách gì Thụy chán mày!

 Thấy tôi ngẩn ngơ tiếc, Huấn dạy khôn:

– Con gái phải làm cao, yêu chết đi được cũng phải giả vờ tỉnh bơ! Có cao tay ấn thì thiên hạ mới chết lên chết xuống vì mình! Yêu kiểu mày là dại, khơi khơi để Thụy biết yếu điểm của mình!

Tôi thở dài, có lẽ tôi dại thật…

 Huấn xong 2 chứng chỉ thì bỏ học lấy chồng. Ông xã Huấn theo đuổi nó từ ngày nó học Đệ Nhất. Nhớ lại bộ mặt thiểu não của Quân mỗi lần Huấn sai hẹn, tôi phì cười. Con nhỏ này không ngờ khôn thật!!

 Năm sau, khi công tác thầu của ba tôi hoàn tất, gia đình tôi dọn lại về Saigon. Thỉnh thoảng chú Duy đến chơi, trong câu chuyện có nhắc đến tên Thụy. Chú kể, Thụy đã bỏ trường Vị Thanh để về Phước Tuy, hình như chàng đang bận rộn vận động ra tranh cử. Mỗi lần tình cờ đi ngang con đường Lê Thánh Tôn Thụy ở ngày xưa, lòng tôi buồn man mác…

 Tôi vừa xong chứng chỉ cuối, thì vội vã theo ba mẹ tôi xuống tàu vĩnh biệt Saigon.

 Đang miên man thả hồn về quá khứ thì có tiếng gõ cửa nhè nhẹ. Huấn bước vào:

– Con khỉ nghĩ gì mà ngẩn người ra thế? Thụy sắp đến rồi đấy!

 Tôi bật cười! Huấn vẫn thế, 3 con rồi mà vẫn ngổ ngáo như ngày còn con gái! Theo lời Huấn kể, nó gặp Thụy hôm họp mặt tất niên do nhóm người Việt tỵ nạn ở đây tổ chức. Con nhỏ thật tài! Chưa gặp Thụy lần nào, chỉ nhìn ảnh chàng tôi cho xem cả chục năm về trước, mà nhận được ra Thụy. Huấn chớp mắt:

– Có lẽ tao thương mày nên giận lây cả Thụy, thành ra tao nhớ kỹ mặt anh chàng!

 Buổi tối Thụy đến. Chàng già hơn theo năm tháng, nhưng ánh mắt vẫn nồng nàn, vẫn bờ môi cao ngạo ngày xưa. Tôi kín đáo đưa mắt liếc ngón tay áp út của Thụy; ngón tay trống trơn không một vết nhẫn!

 Huấn tế nhị, nhờ Thụy đưa tôi đi một vòng thành phố. Chúng tôi đến một quán ăn nhỏ cạnh bờ biển. Nhìn tay Thụy khuấy ly nước cam cho tôi, tôi bồi hồi chờ đợi cảm giác đam mê ngày nào… Những ngón tay xưa thường nghịch tóc tôi, đã một thời làm tôi ngây ngất. Nhưng sao tôi ngồi đó, lòng dửng dưng không một chút xúc động?!

 Thụy kể cho tôi nghe những mẩu chuyện vui buồn trong cuộc đời tỵ nạn. Thụy bây giờ làm giàu với nghề địa ốc, giấc mơ chính trị của chàng đã phai dần theo năm tháng. Tôi kể Thụy nghe những tháng ngày tôi học ở Đà Lạt, rồi Saigon, và cuối cùng là ngày hốt hoảng chen lấn xuống tàu rời bến Bạch Đằng.  

 Thụy đăm đăm nhìn tôi:

– Trâm vẫn đẹp như ngày nào. Có điều Trâm có cái vẻ quyến rũ của người lớn!

 Hình như tôi cảm ơn Thụy thật khách sáo. Suốt buổi tối, tôi ngồi nói chuyện với Thụy như với một người bạn cũ lâu ngày vừa gặp lại. Tôi cố chờ đợi cái cảm giác rung động ngày xưa, nhưng tuyệt nhiên tôi không tìm thấy được?!

 Cuối cùng, tôi thất vọng đứng lên. Trên đường về, tôi tần ngần một lúc rồi cho Thụy biết tôi sẽ đổi chuyến bay để về lại Phoenix ngày mai.

 Thụy hỏi khẽ:

– Anh không thể giữ Trâm thêm được vài hôm nữa sao?

 Tôi dịu dàng trả lời:

– Trâm có việc cần nên không ở lại thêm được nữa.

Khi xe ngừng trước cửa nhà Huấn, Thụy hôn nhẹ lên má tôi trước khi chia tay. Tôi nhìn xe Thụy xa dần, chợt thấy lòng xúc động. Với Thụy, tôi đã hết những đam mê sôi nổi của tuổi dậy thì, chỉ còn lại những kỷ niệm đẹp lãng mạn của thời con gái. Nếu không có lần gặp gỡ tối nay, chắc tôi còn mải mê hoang mang, chưa khám phá ra được bóng mát hạnh phúc thật sự của đời mình!

Huấn ngạc nhiên nghe tôi kể mai tôi sẽ về lại Phoenix.

– Tao tưởng…

 Tôi cắt lời Huấn:

– Tao cũng tưởng, nhưng có lẽ tao lầm!

 Tôi ngồi tâm sự với Huấn một lúc lâu, rồi nhắc điện thoại gọi cho Phong. Giọng Phong thoáng vẻ ngạc nhiên:

– Giờ này Trâm chưa đi ngủ sao? Tôi kể cho Phong nghe mai tôi sẽ về, và dặn chàng ra phi trường đón. Phong hỏi thật nhỏ, như vừa đủ để tôi nghe:

– Có chuyện gì đấy Trâm? Anh có cảm tưởng như Trâm mới có một thay đổi lớn?

 Tôi ngập ngừng:

– Anh! Trâm … nhớ anh nên thay đổi chương trình!

 Bên kia đầu giây, Phong im lặng hình như chàng xúc động. Một phút trôi qua, Phong thì thầm:

-Trâm! Buổi sáng khi Trâm gọi về, anh giận Trâm kinh khủng! Trâm biết không? Anh mới tìm được một quán ăn Pháp thật dễ thương, ăn dưới ánh nến thơ mộng. Anh đã dặn bàn trước, đặt cả hoa cho Trâm, và champagne nữa! Biết tính Trâm romantic, anh nhất định phải làm Trâm cảm động để nhận lời cầu hôn của anh. Nào ngờ, Trâm gọi bảo không về hôm nay!!

 Tôi bồi hồi, nghe lòng thổn thức… Dường như tôi đang sống lại tuổi 16, khi Thụy từ Chương Thiện tìm về với gói kẹo trong tay. Mơ hồ, tôi nghe có tiếng mình nhẹ nhàng nói:

– Mai gặp anh, Trâm sẽ đền! Anh không cần phải đặt hoa và champagne. Trâm chỉ cần có anh là đủ!

Viết cho HMT của những ngày xưa thân ái

Hoài Tâm 1984