Tin Tức ngày 16 tháng 02 -2026 :
Thứ Hai, 16 Tháng Hai 20264:28 SA
Trung Quốc – Nhật Bản đấu khẩu về cáo buộc ‘chủ nghĩa quân phiệt’
Bắc Kinh cáo buộc “các thế lực cực hữu” tại Nhật Bản đang tìm cách khôi phục chủ nghĩa quân phiệt, Tokyo bác bỏ và gửi công hàm phản đối.
Phát biểu tại Hội nghị An ninh Munich ở Đức hôm 14/2, Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị nói rằng người dân Nhật Bản “không nên tiếp tục để chính họ bị thao túng hay lừa dối bởi các thế lực cực hữu, hay bởi những người tìm cách khôi phục chủ nghĩa quân phiệt”.
“Tất cả quốc gia yêu chuộng hòa bình cần gửi tới Nhật Bản lời cảnh báo rõ ràng rằng nếu lựa chọn quay lại con đường này, họ sẽ chỉ tiến gần hơn tới tự hủy diệt”, ông Vương nói.
Bộ Ngoại giao Nhật Bản ngày 15/2 bác bỏ cáo buộc trên, cho rằng những phát biểu của Ngoại trưởng Trung Quốc “không đúng sự thật và vô căn cứ”. “Các nỗ lực tăng cường năng lực phòng vệ của Nhật Bản nhằm ứng phó với môi trường an ninh ngày càng nghiêm trọng, không nhằm vào quốc gia thứ ba cụ thể nào”, cơ quan này cho hay.

Bộ Ngoại giao Nhật Bản bày tỏ phản đối “những quốc gia trong cộng đồng quốc tế đang nhanh chóng gia tăng năng lực quân sự một cách thiếu minh bạch”, nhưng không đề cập nước nào cụ thể. Ngoại trưởng Toshimitsu Motegi cũng nêu rõ lập trường của Nhật Bản tại một phiên họp khác của Hội nghị Munich.
Tokyo cho biết đã gửi công hàm “phản đối quyết liệt” tới Bắc Kinh thông qua các kênh ngoại giao.
Quan hệ Trung – Nhật đang ở mức thấp nhất trong nhiều năm, liên quan phát biểu của Thủ tướng Sanae Takaichi về vấn đề Đài Loan hồi tháng 11/2025. Bà Takaichi khi đó cảnh báo Nhật Bản có thể sẽ tiến hành động thái quân sự trong trường hợp đảo Đài Loan bị tấn công. Đảo Đài Loan cách hòn đảo gần nhất của Nhật Bản 100 km.
Thủ tướng Nhật Bản sau đó xuống giọng nhằm xoa dịu căng thẳng, song Trung Quốc không chấp nhận và tiếp tục yêu cầu bà rút lại phát biểu. Bà Takaichi đến nay vẫn từ chối làm điều này, đồng thời tuyên bố Nhật Bản sẽ tăng cường năng lực phòng vệ và “kiên quyết bảo vệ” lãnh thổ.
Huyền Lê (Theo AFP)
***********
Tổng thống Pháp công du Ấn Độ : New Delhi dự kiến mua thêm 114 chiến đấu cơ Rafale
Trọng Thành
~3 minutes
Tổng thống Pháp Emmanuel Macron sẽ công du Ấn Độ trong ba ngày, từ 17 đến 19/02/2026. Hai bên dự kiến gia tăng hợp tác trong nhiều lĩnh vực, từ quốc phòng đến trí tuệ nhân tạo, hay năng lượng, vận tải. Đây là lần thứ tư tổng thống Macron đi Ấn Độ kể từ khi lên cầm quyền.
Hợp đồng Ấn Độ mua 114 chiến đấu cơ Rafale của Pháp, trị giá 30 tỷ euro, có thể sẽ được ký kết trong dịp này. Đặc phái viên Aabla Jounaidi tường trình từ Mumbai :
« Đây là ưu tiên quốc gia của Ấn Độ. Hồi tuần trước, New Delhi tuyên bố ý định mua thêm máy bay chiến đấu Rafale mới, có thể là 114 chiếc, ngoài 62 chiếc đã đặt hàng trước đó. Đây là một hợp đồng lịch sử. Nhưng hai bên hiện vẫn đang thảo luận về những khía cạnh kỹ thuật, theo điện Élysée.
Tháp tùng tổng thống Pháp là một phái đoàn kinh tế đông đảo trong các lĩnh vực quốc phòng, nghiên cứu, vận tải, năng lượng, trí tuệ nhân tạo và điện ảnh. Ấn Độ vốn đã là đối tác thương mại lớn thứ ba của Pháp ở châu Á, nhưng vai trò của New Delhi có thể sẽ quan trọng hơn nữa kể từ khi Liên Hiệp Châu Âu và Ấn Độ ký kết một hiệp định thương mại tự do tháng trước.
Ngoài các hợp đồng lớn có thể được ký kết, điện Élysée muốn nâng quan hệ với đối tác chiến lược Ấn Độ lên một tầm cao mới. Đối mặt với Hoa Kỳ và Trung Quốc, mục tiêu của Pháp và Ấn Độ là chứng minh rằng một con đường khác là có thể. Tổng thống Pháp Emmanuel Macron hiện đang giữ chức chủ tịch nhóm G7, còn thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi là chủ tịch nhóm BRICS năm nay. Hai nhà lãnh đạo đặt mục tiêu cùng nhau khôi phục chủ nghĩa đa phương đang bị lung lay, đặc biệt do những hành động của chính quyền Donald Trump.
Vào thứ Năm 19/02, thủ tướng Narendra Modi và tổng thống Emmanuel Macron sẽ khai mạc hội nghị quốc tế về Trí tuệ Nhân tạo tại New Delhi, mở rộng cho sự tham gia của các nước Nam Bán Cầu, và được quảng bá vì lợi ích chung. Một trung tâm y tế Pháp-Ấn Độ cũng sẽ được khánh thành nhân chuyến công du này. »
**********
Iran: Phong trào chống chính quyền có dấu hiệu bùng lên trở lại ở Teheran
Thanh Hà
3–4 minutes
Phong trào phản kháng chống chế độ tại Iran đang khoác lên mình một hình thức mới. Sau cuộc tuần hành quy mô lớn do người Iran ở hải ngoại phát động, quy tụ hơn 200 ngàn người hôm 14/02/2026 tại Munich, Đức, đến lượt một phần cư dân tại thủ đô Teheran hô to những khẩu hiệu đả đảo chế độ Hồi Giáo trong tay giáo chủ Khamenei.
Hãng tin Pháp AFP trích dẫn nhiều nguồn tin và video từ các mạng xã hội tại Iran cho biết tối qua, 15/02/2026, người dân thủ đô Teheran đã giăng các khẩu hiệu chống chính quyền ở cửa sổ và trên nóc nhà. Riêng ở khu vực Ekbatan, phía đông Teheran, dân cư đã hô to những khẩu hiệu như « Khamenei đáng chết », « Tiêu diệt Cộng Hòa Hồi Giáo Iran » và « Quốc vương vạn tuế ». Khẩu hiệu này thể hiện sự ủng hộ người thừa kế của triều đại Pahlavi là Reza Pahlavi, con trai của vị vua bị Cách mạng Hồi Giáo Iran lật đổ năm 1979. Hiện sống lưu vong tại Mỹ, ông Reza Pahlavi từ đầu phong trào nổi dậy tại Iran đến nay luôn khẳng định « sẵn sàng » điều hành đất nước trong giai đoạn chuyển tiếp.
AFP lưu ý chưa thể kiểm chứng tính xác thực của những đoạn video được đăng tải trên các mạng xã hội. Theo thống kê mới nhất của tổ chức bảo vệ nhân quyền Human Rights Activists News Agency, trụ sở tại Mỹ, hơn 7.000 người dân Iran đã thiệt mạng trong các cuộc tuần hành chống chế độ từ cuối tháng 12/2025 và gần 54.000 người bị bắt giữ. Đây là một cuộc đàn áp đẫm máu nhất tại Iran từ nhiều năm qua.
Trong khi đó, trước vòng đàm phán với phái đoàn Mỹ tại Genève, Thụy Sĩ ngày mai, 17/02/2026, chính quyền Iran hôm nay đưa ra nhiều đề xuất để tạo điều kiện thuận lợi cho cuộc họp. Thông tín viên Siavosh Ghazi tại Iran cho biết cụ thể:
Các quan chức Iran liên tục đưa ra những cử chỉ hòa hoãn với Hoa Kỳ để tạo điều kiện thuận lợi cho một thỏa thuận và cũng là để làm hạ nhiệt căng thẳng. Teheran đã đặt lên bàn đàm phán một loạt thỏa thuận với các tập đoàn Mỹ trong lĩnh vực dầu hỏa, khí đốt và khoáng sản, cũng như khả năng trang bị máy bay dân sự.
Thứ trưởng Ngoại Giao phụ trách các vấn đề kinh tế của Iran tuyên bố: « Trong thỏa thuận hạt nhân hồi năm 2015, Hoa Kỳ đã không thu được bất kỳ lợi ích nào. Lần này, Iran đề xuất những hợp đồng mang lại lợi ích ngay lập tức chứ không phải về lâu dài ». Trữ lượng dầu hỏa của Iran rất lớn có thể khiến Hoa Kỳ quan tâm. Nhưng không thể biết là tổng thống Mỹ Donald Trump sẽ hài lòng với những đề xuất đó hay không.
Ngay cả về chương trình hạt nhân, Teheran cũng sẵn sàng nhượng bộ, với đề nghị chủ yếu là giảm nồng độ làm giàu uranium. Riêng khối lượng uranium đã được làm giàu ở nồng độ cao sẽ được pha loãng để giữ ở mức tối đa là 60%. Ngược lại, Iran vẫn từ chối đàm phán về chương trình tên lửa đạn đạo, đặc biệt là về tầm bắn của một số tên lửa như đòi hỏi của Mỹ và Israel.
********
Zelensky : Ukraina sắp ký nhiều thỏa thuận về viện trợ quân sự với các đồng minh châu Âu – RFI
Trọng Thành
5–6 minutes
Trong lúc viện trợ của Mỹ cho Ukraina, kể từ khi tổng thống Donald Trump trở lại nắm quyền, sụt giảm mạnh so với 3 năm đầu chiến tranh, các nước châu Âu nỗ lực để bù lấp phần thiếu hụt. Tổng thống Ukraina Volodymyr Zelensky hôm qua, 16/02/2026, thông báo nhiều thỏa thuận viện trợ mới về năng lượng và quân sự với các nước châu Âu sẽ được ký kết trước ngày 24/02, tức tròn 4 năm ngày Nga tiến hành cuộc can thiệp quân sự quy mô lớn chống Ukraina.
Đăng ngày: 16/02/2026 – 11:05Sửa đổi ngày: 16/02/2026 – 11:05
Hãng tin Anh Reuters dẫn lời tổng thống Ukraina trên mạng X, theo đó, « các biện pháp cụ thể về viện trợ năng lượng và quân sự cho Ukraina trước ngày 24/02 », đã được Kiev và các đối tác châu Âu thông qua nhân Hội nghị An ninh Munich cuối tuần qua. Tổng thống Ukraina nhấn mạnh : « Tôi biết ơn các đối tác đã sẵn lòng giúp đỡ và chúng tôi trông chờ viện trợ sẽ được nhanh chóng chuyển giao ».
Hôm 14/02 tại Munich, gần 4 năm kể từ đầu cuộc xâm lăng của Nga, tổng thống Ukraina đã một lần nữa chỉ trích sự hỗ trợ chậm trễ của cộng đồng quốc tế. Trong thông báo hôm qua trên mạng X, tổng thống Zelensky cũng cho biết trong tuần qua, Nga đã phóng tổng cộng khoảng 1.300 drone, 1.200 bom dẫn đường và hàng chục tên lửa đạn đạo vào Ukraina. Theo giới quan sát, những cuộc tấn công liên tục của Nga vào các thành phố của Ukraina đã phá hủy phần lớn cơ sở hạ tầng năng lượng của quốc gia này, khiến hàng triệu người dân thường xuyên phải sống trong cảnh mất điện giữa mùa đông khắc nghiệt.
Về mặt ngoại giao, một phái đoàn Ukraina hôm nay đã lên đường đi Genève để tham gia vòng đàm phán mới với các đại diện Mỹ và Nga, theo thông báo của ông Kyrylo Budanov, chánh văn phòng tổng thống Ukraina. Theo chính quyền Kiev, các cuộc đàm phán, dự kiến diễn ra trong hai ngày17 và 18/02, sẽ tập trung vào các phương thức triển khai lệnh ngừng bắn, một khi đạt được thỏa thuận, và các cơ chế giám sát ngừng bắn.
Theo dữ liệu của Viện nghiên cứu Đức Kiel (IfW Kiel), công bố hôm 11/02, viện trợ quân sự của các đồng minh cho Ukraina là 36 tỷ euro trong năm 2025, giảm 14% so với năm 2024. Trong lúc viện trợ của Mỹ sụt đến 99% so với mức trung bình của 3 năm 2022-2024, viện trợ quân sự của châu Âu tăng 67%, viện trợ nhân đạo tăng 59%.
Quảng cáo
Tăng viện trợ cho Ukraina: Những tính toán của Trung Quốc
Cũng về viện trợ cho Ukraina,hôm thứ Sáu, 13/02, trong cuộc gặp với người đồng cấp Ukraina tại Hội nghị An ninh Munich, ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị đã tuyên bố Bắc Kinh sẵn sàng « cung cấp viện trợ nhân đạo nhiều hơn nữa » cho Kiev. Thông báo được đưa ra cùng ngày Nga và Ukraina thông báo về vòng đàm phán tiếp theo tại Genève. Vậy Trung Quốc toan tính điều gì khi đưa ra tuyên bố vào lúc này ?
Từ Bắc Kinh, thông tín viên Cléa Broadhurst cho biết cụ thể :
Đây không phải là lần đầu tiên, thậm chí cũng chẳng phải là điều gì bất ngờ. Kể từ năm 2022, Bắc Kinh thường xuyên gửi viện trợ nhân đạo cho Ukraina, được tính toán kỹ lưỡng nhằm bảo đảm chỉ dừng lại ở mức dân sự và giữ sự thận trọng về mặt chính trị. Không có cam kết quân sự, không có hỗ trợ tài chính quy mô lớn, chỉ là một sự hiện diện có chừng mực, tránh mọi can dự trực tiếp vào cuộc xung đột.
Trong khi đó, Bắc Kinh vẫn là đối tác thân cận của Matxcơva và chưa bao giờ lên án cuộc xâm lược của Nga, cho dù vẫn thể hiện lập trường trung lập.
Tuy nhiên, điều đáng chú ý lần này nằm ở thời điểm công bố. Thông báo này được đưa ra giữa lúc các cuộc tiếp xúc ngoại giao về cuộc xung đột đang gia tăng, và đặc biệt là trong khi các lãnh đạo phương Tây đang tụ họp tại Munich. Nói cách khác là đúng vào thời điểm các cân bằng chính trị, tương quan lực lượng và những kịch bản khả dĩ cho việc chấm dứt chiến tranh đang được định hình lại.
Khoản viện trợ được công bố đặc biệt nhắm tới lĩnh vực năng lượng của Ukraina, vốn là mục tiêu của các cuộc tấn công từ phía Nga và cũng là một lĩnh vực mà các lợi ích kinh tế của Trung Quốc đang bị ảnh hưởng.
Với việc tái khẳng định sự hỗ trợ đối với Ukraina vào lúc này, Trung Quốc không thay đổi lập trường, mà là gia tăng sự hiện diện và vai trò của mình. Một cử chỉ nhân đạo hạn chế nhưng là một tín hiệu chiến lược rõ ràng. Vào thời điểm các hoạt động ngoại giao đang sôi động, Bắc Kinh muốn bảo đảm được nhìn nhận như một yếu tố không thể bỏ qua trong việc giải quyết cuộc chiến ở Ukraina.
**********
Tin tức thế giới 16-2: Hội đồng Hòa bình góp 5 tỉ USD cho Gaza; Mỹ không muốn châu Âu làm ‘chư hầu’
NGỌC ĐỨC
7–9 minutes

Hơn 5 tỉ USD cho Gaza từ Hội đồng Hòa bình
Theo Hãng tin Reuters, ngày 15-2 (giờ địa phương), Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố các quốc gia thành viên Hội đồng Hòa bình sẽ công bố cam kết đóng góp hơn 5 tỉ USD cho công cuộc tái thiết và cứu trợ nhân đạo tại Dải Gaza.
Thông báo trên mạng xã hội Truth Social, ông Trump cho biết số tiền trên sẽ được công bố chính thức trong phiên họp chính thức đầu tiên của hội đồng vào ngày 19-2.
Tổng thống Mỹ cũng cho biết các nước thành viên cam kết cử hàng ngàn nhân sự tham gia lực lượng ổn định được Liên hợp quốc ủy quyền và lực lượng cảnh sát địa phương tại vùng lãnh thổ Palestine này.
Việc thành lập Hội đồng Hòa bình đã được Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc thông qua bằng một nghị quyết, nằm trong kế hoạch do chính quyền ông Trump khởi xướng nhằm chấm dứt cuộc xung đột giữa Israel và lực lượng Hamas tại Gaza, vốn đã cướp đi sinh mạng của hơn 70.000 người Palestine ở Gaza.
Triều Tiên khánh thành khu nhà ở cho gia đình binh sĩ tử trận

Hãng thông tấn trung ương Triều Tiên KCNA ngày 16-2 cho biết nhà lãnh đạo nước này Kim Jong Un vừa chủ trì lễ khánh thành một khu nhà ở mới tại Bình Nhưỡng dành cho gia đình các binh sĩ thiệt mạng trong các hoạt động quân sự ở nước ngoài.
Phát biểu tại buổi lễ khánh thành, ông Kim cho biết khu nhà ở mới tượng trưng cho “tinh thần và sự hy sinh” của các binh sĩ đã ngã xuống, đồng thời nhấn mạnh mục đích của khu nhà là để gia đình họ “tự hào về những người con, người chồng của mình và sống hạnh phúc”.
Ông Kim cho biết ông đã thúc đẩy hoàn thành dự án “sớm ngày nào hay ngày đó” với hy vọng mang lại “chút an ủi” cho thân nhân các binh sĩ.
Theo các nguồn tin từ Hàn Quốc, Ukraine và phương Tây, Triều Tiên đã cử khoảng 14.000 binh sĩ sang chiến đấu cùng quân Nga tại Ukraine vào năm 2024, trong đó hơn 6.000 người đã thiệt mạng. Matxcơva và Bình Nhưỡng chưa từng công khai con số cụ thể.
Trong nhiều tháng qua, Triều Tiên đã tổ chức nhiều sự kiện công khai nhằm vinh danh các binh sĩ tử trận, bao gồm khánh thành một tổ hợp tượng đài mới tại Bình Nhưỡng.
Lễ khánh thành khu nhà ở diễn ra ngay trước thềm Đại hội lần thứ 9 của Đảng Lao động Triều Tiên, dự kiến khai mạc cuối tháng 2.
Israel cho phép người dân đăng ký đất đai ở Bờ Tây, Palestine phản ứng mạnh

Ngày 15-2, nội các Israel đã bỏ phiếu thông qua việc khởi động quy trình đăng ký đất đai tại vùng Bờ Tây bị chiếm đóng.
Đây là lần đầu tiên kể từ năm 1967, Tel Aviv cho phép việc đăng ký đất đai này diễn ra.
Động thái này được cho là nhằm siết chặt quyền kiểm soát của Israel đối với Bờ Tây và tạo điều kiện thuận lợi cho người Israel mua bán đất ở đây, bất chấp việc Bờ Tây là một trong những vùng lãnh thổ người Palestine mong muốn dành cho một nhà nước độc lập trong tương lai.
Bộ trưởng Tài chính Israel Bezalel Smotrich, một trong những nhân vật cực hữu nổi bật nhất chính trường Israel tuyên bố: “Chúng tôi đang tiếp tục cuộc cách mạng định cư và củng cố sự kiểm soát trên mọi phần đất của mình”.
Quyết định được đưa ra chỉ một tuần sau khi nội các Israel thông qua một loạt biện pháp khác tại Bờ Tây, khiến cộng đồng quốc tế lên án mạnh mẽ.
Về phía Palestine, lãnh đạo chính quyền Palestine lên án bước đi này, cho rằng đây là “sự sáp nhập trên thực tế đối với lãnh thổ Palestine bị chiếm đóng, là tuyên bố khởi đầu các kế hoạch sáp nhập nhằm cố thủ hóa việc chiếm đóng thông qua hoạt động xây dựng khu định cư bất hợp pháp”.
Năm 2024, Tòa án Công lý quốc tế (ICJ) đã đưa ra ý kiến tư vấn (không ràng buộc pháp lý) rằng việc Israel chiếm đóng lãnh thổ Palestine và xây dựng các khu định cư là bất hợp pháp, cần chấm dứt sớm nhất có thể. Israel bác bỏ quan điểm này.
Mỹ “không nghi ngờ” Nga đầu độc nhân vật đối lập Navalny

Ngày 15-2, Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio chia sẻ quan điểm của Mỹ về vụ 5 nước châu Âu (bao gồm Anh, Pháp, Đức, Thụy Điển và Hà Lan) ra tuyên bố chung cáo buộc Nga đầu độc và giết chết nhân vật đối lập Alexei Navalny.
Ông Rubio đánh giá những nội dung trong tuyên bố chung trên “đáng lo ngại”, đồng thời khẳng định Washington không có lý do để nghi ngờ kết luận này.
“Chúng tôi biết về bản báo cáo. Đó là một bản báo cáo đáng lo ngại. Chắc chắn là chúng tôi không có lý do gì để nghi ngờ nó”, ông Rubio phát biểu tại họp báo ở Bratislava (Slovakia).
Tuy nhiên khi được hỏi vì sao Washington không tham gia tuyên bố chung, ông Rubio giải thích đó là sáng kiến riêng của các nước châu Âu: “Những nước đó đã đi đến kết luận đó. Họ phối hợp với nhau… Điều đó không có nghĩa là chúng tôi không đồng ý. Chỉ là đây không phải sáng kiến của chúng tôi”.
Trong tuyên bố được công bố ngày 14-2, 5 nước châu Âu trên đã kết luận ông Navalny tử vong trong thời gian bị giam giữ trong nhà tù Nga, do một chất kịch độc chiết xuất từ ếch phi tiêu mà “chỉ Matxcơva mới có động cơ và phương tiện để thực hiện”.
Chính phủ Nga vẫn bảo vệ quan điểm ông Navalny qua đời vì lý do tự nhiên, đã chỉ trích các cáo buộc của châu Âu là “trò lừa tuyên truyền của phương Tây”.
Mỹ nói không muốn châu Âu làm “chư hầu”
Ngày 15-2, Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio khởi động chuyến công du hai quốc gia Đông Âu là Slovakia và Hungary.
Chuyến công du diễn ra ngay sau khi ông Rubio tham dự Hội nghị An ninh Munich. Tại Munich, ngoại trưởng Mỹ đã kêu gọi các nhà lãnh đạo châu Âu đoàn kết sau lưng Tổng thống Trump để bảo vệ “nền văn minh phương Tây” – điều mà ông cho là đang bị đe dọa “xóa sổ” bởi làn sóng di cư và sự suy thoái văn hóa, công nghiệp.
Phát biểu họp báo chung với Thủ tướng Slovakia Robert Fico tại Bratislava (Slovakia), ông Rubio khẳng định: “Chúng tôi không yêu cầu châu Âu làm chư hầu của Mỹ. Chúng tôi muốn làm đối tác của các bạn. Chúng tôi muốn hợp tác với châu Âu, hợp tác với các đồng minh”.
Ông cũng bác bỏ quan điểm cho rằng Washington cảm thấy bị đe dọa bởi một châu Âu độc lập hơn, nhấn mạnh Mỹ hưởng lợi ích từ “một châu Âu mạnh mẽ” trong bối cảnh quan hệ xuyên Đại Tây Dương đang nhiều sóng gió.
Về phần mình, ông Fico khen ngợi cách tiếp cận của ông Trump đối với cuộc chiến ở Ukraine là “lý trí và thực dụng”, song nhận định xung đột sẽ không được giải quyết trong tương lai gần.
Sau chặng dừng ở Bratislava, ông Rubio lên đường tới Budapest và gặp Thủ tướng Hungary Viktor Orban ngày 15-2.
Valentine buồn

**********
TIN TỔNG HỢP – RFI
RFI
(AFP) – Drone Ukraina nhắm vào một kho xăng tại tỉnh Krasnodar, miền nam nước Nga, gây ra một vụ hỏa hoạn lớn. Chủ nhật 15/02/2026 thống đốc vùng Krasnodar, Veniamin Kondratyev, cho biết một cơ sở lưu trữ sản phẩm dầu đã bị tấn công tại cảng của làng Volna, bên bờ Biển Đen. Volna là nơi có cảng Taman, trên bán đảo cùng tên. Cơ sở hạ tầng này, nằm gần cầu Kerch và bán đảo Crimée, được sử dụng để trung chuyển ngũ cốc, các sản phẩm dầu mỏ và hóa chất.
(AFP) – Ukraina bắt giữ cựu bộ trưởng Năng Lượng. Cơ quan chống tham nhũng Ukraina (NABU) hôm nay, 15/02/2026, loan báo bắt giữ cựu bộ trưởng Năng Lượng Guerman Galouchtchenko, trong khi đang tìm cách vượt qua biên giới. Người này đã từ chức vào năm 2025 sau tai tiếng tham nhũng Midas liên quan đến ngành năng lượng Ukraina.
(AFP) – Tình báo Latvia : Quân sự hóa kinh tế Nga vẫn sẽ tiếp diễn kể cả khi chiến tranh Ukraina kết thúc. Giám đốc Cơ quan Tình báo Latvia SAB, Egils Zviedris, hôm qua, 14/02/2026, còn nói thêm rằng, « việc dỡ bỏ các lệnh trừng phạt sẽ còn giúp Nga phát triển nhanh hơn nữa năng lực quân sự ». Trả lời phỏng vấn AFP, lãnh đạo tình báo Latvia nhận định « khả năng gây hấn của Nga khi chiến tranh Ukraina kết thúc phụ thuộc vào nhiều yếu tố : Kết quả cuộc xung đột, nghĩa là liệu chúng có được đóng băng hay không, và liệu các trừng phạt có được duy trì hay không ». Liên quan đến mối đe dọa Nga đối với Latvia, ông Egils Zviedris, cho rằng, « việc Nga có kế hoạch xâm lược ba nước vùng Baltic, không có nghĩa là Nga sẽ tấn công. Hiện tại, Nga chưa phải là một mối đe dọa quân sự đối với Latvia ».
(AFP) – Anh đang cân nhắc « tăng cường các biện pháp trừng phạt » Nga. Thông báo được đưa ra sau khi 5 quốc gia châu Âu kết luận rằng lãnh đạo phe đối lập Nga, Alexeï Navalny, đã bị giết bằng một loại độc tố chết người. Ngoại trưởng Anh Yvette Cooper hôm 15/02/2026 khẳng định Luân Đôn đang « tiếp tục cân nhắc các hành động phối hợp, bao gồm cả việc tăng cường các lệnh trừng phạt đối với chế độ Nga », bà Cooper nói với BBC tại Hội nghị An ninh Munich. Anh, Pháp, Đức, Hà Lan và Thụy Điển đã thông báo Nhà nước Nga là nghi phạm chính trong vụ đầu độc nhà đối lập này cách đây 2 năm. Alexeï Navalny đã qua đời trong một nhà tù Nga vào ngày 16/02/2024 trong những hoàn cảnh bí ẩn khi ông đang thụ án 19 năm tù.
Quảng cáo
(NHK) – Nhật Bản sẽ công bố chiến lược tình báo quốc gia vào cuối năm. Chính phủ Nhật Bản dự kiến công bố Chiến lược Tình báo Quốc gia từ đây đến cuối năm nhằm hỗ trợ cho các hoạt động thu thập và phân tích tin tức tình báo của đất nước. Chính phủ thủ tướng Sanae Takaichi còn dự trù thành lập Cục tình báo quốc gia đầu tiên, có thể vào mùa hè này, trong nỗ lực tăng cường năng lực tình báo đất nước. Do vậy, một phiên họp bất thường tại Quốc Hội sẽ diễn ra trong tuần tới để chính phủ đệ trình dự luật thành lập Cục tình báo quốc gia, dự kiến sẽ được đặt dưới sự giám sát của Hội đồng Tình báo Quốc gia, bao gồm nhiều bộ trưởng có liên quan.
(AFP) – Trung Quốc miễn thị thực cho du khách Canada và Anh Quốc. Kể từ ngày 17/02/2026, du khách hai nước nói trên có thể đến Hoa Lục mà không cần visa nhập cảnh, theo như thông báo của chính quyền Bắc Kinh ngày 15/02. Điều này xác nhận các tuyên bố của hai lãnh đạo Canada và Anh sau chuyến thăm chính thức Bắc Kinh thời gian gần đây. Bộ Ngoại Giao Trung Quốc nêu rõ, biện pháp miễn thị thực có giới hạn 30 ngày và chỉ có hiệu lực đến ngày 31/12/2026.
(AFP) – Pháp duy trì báo động cam tại nhiều tỉnh thành do lũ lụt lớn trên « diện rộng ». Sông Garonne vẫn trong tình trạng báo động đỏ về nguy cơ lũ lụt tại các tỉnh Gironde và Lot-et-Garonne, tây nam nước Pháp, vào Chủ Nhật, 15/02 và thứ Hai, 16/02/2026, theo thông báo của Vigicrues. Cơ quan đề phòng lũ lụt dự báo sẽ có thêm mưa khiến mực nước tại các con sông nhạy cảm nhất tiếp tục dâng cao. Trong hai ngày này, 9 tỉnh ở phía Tây, dọc theo bờ Đại Tây Dương, vẫn trong tình trạng báo động cam về nguy cơ lũ lụt: Eure-et-Loire, Ille-et-Vilaine, Loire-Atlantique, Maine-et-Loire, Indre-et-Loire, Charente-Maritime, Charente, Dordogne và Tarn-et-Garonne.
*********
Châu Âu siết “hạm đội bóng tối”, Nga cảnh báo phong tỏa hàng hải
Huệ Bình
~4 minutes
Thông tin trên được trang Bloomberg đăng tải. Theo đó, Lực lượng Viễn chinh chung (JEF) là một nhóm gồm 10 quốc gia (Anh, Đan Mạch, Phần Lan, Iceland, Na Uy, Thụy Điển, Estonia, Latvia, Lithuania và Hà Lan), cùng cam kết “bảo đảm an ninh” cho khu vực Bắc Đại Tây Dương và biển Baltic.
Cuộc thảo luận về vấn đề này đã diễn ra bên lề Hội nghị An ninh Munich, diễn ra ngày 13 đến ngày 15-2 tại Đức.
Bộ trưởng Quốc phòng Anh John Healey đã gặp gỡ những người đồng cấp từ các quốc gia vùng Baltic và Bắc Âu để thảo luận về khả năng thu giữ các tàu chở dầu thuộc “hạm đội bóng tối”.
Đây là một phần trong nỗ lực của châu Âu nhằm siết chặt các biện pháp hạn chế đối với nền kinh tế Nga.

Trang Bloomberg lưu ý cuộc gặp này cho thấy sự sẵn sàng ngày càng cao của các đồng minh trong việc chủ động hạn chế các nguồn thu tài trợ cho xung đột tại Ukraine.
Bộ trưởng Quốc phòng Estonia Hanno Pevkur phát biểu sau cuộc họp: “Bầu không khí và nhận thức chung là chúng tôi cần phải chủ động hơn. Thông điệp được đưa ra là các quốc gia cung cấp cờ cho tàu thuộc hạm đội bóng tối cần biết rằng các quốc gia khác có thể sẽ hành động”.
Theo ông Pevkur, cần có thêm các cuộc thảo luận trước khi đưa ra bất kỳ quyết định cuối cùng nào.
Một số bên tham gia vẫn còn thận trọng do “lo ngại leo thang xung đột” – Bộ trưởng Ngoại giao Estonia Margus Tsahkna cho biết trong một cuộc phỏng vấn riêng biệt.
Cuộc họp còn có sự tham dự của Tham mưu trưởng Quốc phòng Anh Richard Knighton. Ông đã trình bày các phương án hành động, bao gồm cả khả năng tiến hành các chiến dịch chung để thu giữ tàu.
Nếu quyết định tịch thu tàu được thông qua, JEF có thể dựa trên kinh nghiệm của Mỹ trong việc chặn các tàu chở dầu vận chuyển hàng hóa đến và đi từ Venezuela (một số tàu trong đó có liên kết với Nga).
Hiện tại, chưa rõ mức độ tham gia của Mỹ vào sáng kiến do Anh dẫn đầu này. Tuy nhiên, theo một nguồn tin của Bloomberg, nhiều khả năng sẽ có sự phối hợp nhất định.
Việc chặn các tàu liên quan đến Nga gây lo ngại cho Moscow, các quan chức Nga được cho là đã yêu cầu riêng phía Washington chấm dứt các hành động như vậy.
Trong cuộc phỏng vấn với hãng tin RIA Novosti đăng tải hôm 14-2, Đại sứ Nga tại Na Uy Nikolay Korchunov cáo buộc các thành viên của khối NATO, bao gồm Na Uy, đã “biến khu vực Baltic – Bắc Cực thành một doanh trại quân đội” bằng cách tổ chức hàng loạt cuộc tập trận.
Với ông Korchunov, động thái này đã “hạn chế tự do hàng hải và vi phạm các chuẩn mực luật pháp quốc tế”.
Theo đại sứ Nga, NATO cũng đang lên kế hoạch “phong tỏa hải quân một phần hoặc toàn diện” đối với Nga.
Ngoài ra, các thành viên NATO như Na Uy, Thụy Điển và Phần Lan “đang hợp tác để tăng cường khả năng cơ động quân sự thông qua việc phát triển các hành lang vận tải và hậu cần từ Tây sang Đông, cũng như thông qua việc sử dụng chung các căn cứ và cơ sở hạ tầng quân sự xuyên biên giới”.
Ông Korchunov cảnh báo những bước chuẩn bị này làm gia tăng căng thẳng, đe dọa trực tiếp đến an ninh quốc gia Nga, buộc Moscow phải có các biện pháp đáp trả.
**********
Mỹ và Israel “gây áp lực tối đa” với Iran, Trung Quốc bị kéo vào cuộc?
Huệ Bình
~4 minutes
Đây là thông tin do trang Axios hôm 14-2 trích dẫn từ hai quan chức Mỹ. Cụ thể, tại cuộc gặp của hai nhà lãnh đạo tại Nhà Trắng hồi đầu tuần này, một quan chức cấp cao của Mỹ chia sẻ với Axios: “Chúng tôi thống nhất sẽ dồn toàn lực với gây áp lực tối đa với Iran, ví dụ như siết việc bán dầu của Iran cho Trung Quốc”.
Theo trang Axios, khoảng 80% lượng dầu xuất khẩu của Iran là sang Trung Quốc. Điều này khiến Mỹ và Israel tin rằng việc siết chặt thương mại giữa hai nước này sẽ làm gia tăng “đáng kể” áp lực kinh tế lên Tehran.
Dựa trên thẩm quyền từ một sắc lệnh hành pháp ký vào tuần trước, Tổng thống Mỹ Donald Trump có thể áp thuế 25% lên Trung Quốc vì giao dịch với Iran.
Trang Axios cho biết chiến dịch gây áp lực này sẽ được thực hiện song song với các cuộc đàm phán đang diễn ra giữa Washington và Tehran.

Vào ngày 14-2, Bộ Ngoại giao Thụy Sĩ thông báo Oman dự kiến sẽ làm trung gian cho một vòng đàm phán khác vào tuần tới, nhưng lần này sẽ được tổ chức tại TP Geneva. Bộ này vẫn chưa đưa ra ngày tiến hành hội đàm.
Phía Mỹ tin rằng Iran sẽ đưa ra câu trả lời cho đề xuất của Washington trong cuộc họp tuần tới, mặc dù một quan chức Mỹ nói với Axios rằng cơ hội đạt được thỏa thuận là “bằng không”.
Một quan chức Mỹ khác cho biết: “Chúng tôi rất tỉnh táo và thực tế khi đối diện với phía Iran. Quyền quyết định nằm trong tay họ. Nếu đó không phải là một thỏa thuận thực sự, chúng tôi sẽ không chấp nhận”.
Trang Axios cũng trích dẫn cuộc họp hôm 11-2 tại Nhà Trắng giữa ông Donald Trump và Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu, trong đó thủ tướng Israel bày tỏ sự hoài nghi về việc Tehran sẽ tôn trọng thỏa thuận với Mỹ, ngay cả khi một thỏa thuận được ký kết.
Ông Netanyahu được cho là đã nói rằng “không thể” đạt được thỏa thuận với Iran. Bởi theo ông, ngay cả khi Tehran ký kết, họ cũng sẽ “không tuân thủ”.
Ông Donald Trump đáp lại: “Chúng ta sẽ chờ xem liệu điều đó có khả thi không. Hãy cứ thử một lần xem sao”.
Cũng theo trang Axios, các đặc phái viên của tổng thống Mỹ là ông Steve Witkoff và ông Jared Kushner báo cáo với ông chủ nhà Trắng rằng Iran “sẽ tiếp tục thương lượng nhưng vẫn giữ lập trường cứng rắn”.
Một quan chức Mỹ chia sẻ nếu Iran đồng ý với những yêu cầu của Mỹ, hai đặc phái viên sẽ trình phương án cho ông Donald Trump “để ông quyết định xem mình có muốn thực hiện hay không”.
Axios dẫn thông tin gần đây từ một nhà báo Iran, khẳng định đề xuất của ông Witkoff bao gồm việc Iran phải tạm ngừng làm giàu uranium trong vòng “3 đến 5 năm”, sau đó Iran mới được phép làm giàu uranium ở mức “rất thấp”.
Đề xuất cũng yêu cầu Iran chuyển 450 kg uranium làm giàu cấp độ cao sang nước thứ ba, nhưng phía Tehran bác bỏ nội dung này.
Tuy nhiên, Axios lưu ý một quan chức Mỹ đã phủ nhận việc Washington từng đưa ra đề xuất như vậy.
Cùng ngày 14-2, Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio nói với Bloomberg rằng ông Donald Trump sẵn sàng gặp Lãnh tụ tối cao Iran Ayatollah Ali Khamenei để giải quyết tranh chấp giữa hai nước.
******
Điểm nóng xung đột ngày 15-2: Ukraine nhận cam kết viện trợ “khủng”
Tâm Nguyễn
3–4 minutes
Theo tờ The Kyiv Independent, đây là gói viện trợ quân sự có giá trị lên tới gần 38 tỉ USD, phục vụ mục tiêu phát triển hệ thống tên lửa cùng máy bay không người lái (drone) ở trên lãnh thổ Ukraine.
Giới quan sát nhận định gói viện trợ 38 tỉ USD trở thành “liều thuốc tăng lực” quan trọng giúp Kiev vững vàng trước những đợt không kích nhắm vào cơ sở hạ tầng dân sự những tháng đầu năm 2026.

Trả lời báo chí tại cuộc họp diễn ra ngày 12-2 (giờ địa phương), Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Ukraine Mykhailo Fedorov tiết lộ các đối tác cam đoan tiếp tục hỗ trợ quân sự bằng gói viện trợ quy mô “khủng” như trên.
Ông Mykhailo Fedorov nói đó là kết quả ngoài mong đợi từ cuộc họp Nhóm Tiếp xúc Quốc phòng Ukraine lần thứ 33.
Kiev sẽ sử dụng phần lớn nguồn lực này vào hai mặt trận trọng yếu, gồm tăng cường hệ thống phòng không, mở rộng quy mô drone.
Cụ thể, Ukraine có kế hoạch chi hơn 2,5 tỉ USD trang bị nhiều loại drone hiện đại, 2 tỉ USD đầu tư hệ thống phòng không, hơn 500 triệu USD vào danh sách Danh sách yêu cầu ưu tiên của Ukraine (PURL).
Đặc biệt, Ukraine đạt thỏa thuận với nhiều đồng minh châu Âu trong việc chuyển giao khẩn cấp tên lửa Patriot từ những kho dự trữ hiện có.

Không chỉ dừng lại ở khí tài, Kiev vạch ra lộ trình quân sự đầy tham vọng năm 2026 thông qua 18 dự án chiến lược hướng tới mục tiêu không chỉ là giữ đất mà còn là tấn công “túi tiền” đối phương.
“Tổng thống đã giao nhiệm vụ rõ ràng, đó là xây dựng hệ thống ngăn chặn kẻ thù trên không, trên bộ, trên biển; đồng thời tấn công bất đối xứng vào nền kinh tế đối phương” – ông Fedorov viết trên mạng xã hội X.
Bên cạnh đòn đánh quân sự, Bộ trưởng Fedorov thúc giục đồng minh siết chặt gọng kìm trừng phạt, nhất là phong tỏa hoàn toàn mạng lưới tàu chở dầu phía Nga đang dùng để lách lệnh trừng phạt.
Nhóm Tiếp xúc quốc phòng Ukraine (định dạng Ramstein) do Mỹ thành lập từ tháng 3-2022, hiện quy tụ hơn 50 quốc gia ủng hộ Ukraine. Tại hội nghị vừa qua, 17 quốc gia “đầu tàu” (Anh, Đức, Na Uy, Thụy Điển, Canada, Bỉ…) thống nhất rót thêm tiền cùng vũ khí.
Ngoài đạn pháo và tên lửa, họ sẵn sàng hỗ trợ công tác huấn luyện, tài trợ năng lượng giúp Kiev vượt qua khủng hoảng điện năng.
Truyền thông phương Tây hôm 12-2 đưa tin Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) đồng ý rót hàng trăm triệu USD cho sáng kiến PURL nhằm cung cấp vũ khí Mỹ sản xuất sang Ukraine.
Dù xác nhận thông tin trên nhưng Tổng thư kí NATO Mark Rutte không tiết lộ số tiền cụ thể sẽ đến tay Kiev.
**********
Cuba hoãn lễ hội xì gà thường niên do lệnh cấm vận của Mỹ
Hoài Linh
2–3 minutes

Hãng tin BBC dẫn thông báo ngày 14/2 của Ủy ban tổ chức Lễ hội Habano cho hay, sự kiện năm nay, dự kiến diễn ra vào 5 ngày cuối tháng 2 sẽ bị hoãn cho tới khi có thông báo mới. Theo ban tổ chức, quyết định trên được đưa ra xuất phát từ tình hình kinh tế phức tạp mà Cuba phải đối mặt do lệnh cấm vận kinh tế, thương mại và tài chính của Mỹ.
Tình trạng thiếu nhiên liệu gây mất điện ở quốc đảo này đã trở nên trầm trọng hơn do Mỹ tịch thu các lô hàng dầu từ Venezuela, đồng minh lâu năm của Cuba. Hiện, Cuba phải đối mặt với tình trạng mất điện tới 18 tiếng mỗi ngày.
Cuba cũng đang thiếu nhiên liệu hàng không, khiến một số hãng hàng không phải tạm ngừng các chuyến bay đến nước này. Một số quốc gia, bao gồm cả Anh đã cảnh báo không nên đi du lịch Cuba nếu không cần thiết.
Xì gà Cuba được coi là một trong những loại xì gà ngon nhất thế giới nhưng lại bị cấm nhập khẩu vào Mỹ do lệnh cấm vận thương mại kéo dài của Mỹ.
Ước tính, hơn 1.300 người từ khoảng 70 quốc gia tham dự Lễ hội Habano mỗi năm để thưởng thức xì gà của các nhà sản xuất Cuba cũng như tham quan các đồn điền và nhà máy thuốc lá ở đây. Do việc du lịch đến quốc đảo này bị hạn chế vì lệnh cấm vận của Mỹ nên các nhà tổ chức lễ hội cho biết họ hy vọng sẽ chờ đến khi tình hình được cải thiện.
Ủy ban tổ chức đang làm việc để ấn định ngày mới nhưng ngày cụ thể vẫn chưa được công bố. “Ưu tiên của Lễ hội Habano là mang đến cho người tham gia trải nghiệm toàn diện… Việc hoãn lễ hội này là một biện pháp nhằm bảo vệ trải nghiệm đó”.
Năm ngoái, sự kiện kết thúc bằng một cuộc đấu giá, trong đó một lô xì gà cuốn tay cực kỳ quý hiếm đã được trả giá tới 18 triệu USD.
*****
Iran nêu điều kiện thỏa hiệp với Mỹ
Quan chức Iran cho biết nước này sẵn sàng thỏa hiệp với Mỹ về vấn đề hạt nhân, với điều kiện Washington phải dỡ bỏ các lệnh trừng phạt.
“Nếu chúng tôi nhìn thấy sự chân thành từ phía họ, tôi tin rằng hai bên sẽ tiến tới được một thỏa thuận”, Thứ trưởng Ngoại giao Iran Majid Takht-Ravanchi cho biết trong cuộc phỏng vấn được công bố hôm 15/2, khi đề cập nỗ lực đàm phán với Mỹ.
Ông Takht-Ravanchi cho biết Tehran sẵn sàng thỏa hiệp để đạt thỏa thuận với Washington, trong đó có pha loãng uranium làm giàu cao, nhưng Mỹ phải dỡ bỏ các lệnh trừng phạt đang làm tê liệt nền kinh tế Iran.
Khi được hỏi liệu Tehran có chấp nhận vận chuyển hơn 400 kg uranium làm giàu cao ra khỏi đất nước hay không, quan chức Iran không loại trừ khả năng nước này sẽ đồng ý thỏa hiệp. “Vẫn còn quá sớm để nói điều gì sẽ xảy ra trong quá trình đàm phán”, ông cho biết.
Một số quốc gia, trong đó có Nga, đã đề nghị tiếp nhận và xử lý lượng uranium trên, song Iran tới nay vẫn từ chối.

Hiện còn nhiều điều chưa rõ ràng về số phận của kho dự trữ gồm hơn 400 kg uranium làm giàu ở mức 60% tại Iran. Kho dự trữ này được thanh sát viên hạt nhân nhìn thấy lần cuối vào ngày 10/6/2025, trước thời điểm Israel và Mỹ tập kích các cơ sở hạt nhân ở Iran.
Theo Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (IAEA), Iran đã làm giàu uranium lên mức 60%, vượt xa giới hạn 3,67% được quy định trong thỏa thuận hạt nhân đã hết hiệu lực mà nước này ký với các cường quốc hồi năm 2015. Con số trên cũng gần với mức 90% cần thiết để chế tạo bom nguyên tử. Tổng thống Mỹ Donald Trump đã nhiều lần kêu gọi Iran ngừng hoàn toàn làm giàu uranium.
“Ngừng hoàn toàn làm giàu uranium không còn là vấn đề nữa. Đối với Iran, điều này không còn nằm trên bàn đàm phán”, ông Takht-Ravanchi cho hay.
Các nước phương Tây lâu nay cáo buộc Iran đang tìm cách phát triển vũ khí nguyên tử, trong khi Tehran khẳng định chương trình hạt nhân của nước này có mục đích dân sự. Mỹ đang triển khai lực lượng quân sự lớn ở Trung Đông, nhằm mục đích gây sức ép buộc Iran chấp nhận đạt thỏa thuận về chương trình hạt nhân.
Đối thoại giữa hai nước về vấn đề này được nối lại tại Oman hôm 6/2. Thụy Sĩ ngày 14/2 cho biết vòng đàm phán thứ hai sẽ được tổ chức tại Geneva vào tuần tới. Ông Takht-Ravanchi, người là thành viên trong phái đoàn Iran tham dự cuộc đối thoại ở Oman, cho biết vòng đàm phán thứ hai sẽ diễn ra vào ngày 17/2.
Hãng thông tấn Fars News dẫn lời một quan chức ngoại giao cho biết hai bên cũng sẽ thảo luận về khả năng Mỹ đầu tư vào ngành năng lượng tại Iran.
Phạm Giang (Theo AFP, BBC)